Vô hữu khả cập – Chương 16, 17, 18

Vô hữu khả cập

Tác giả: Đan huyền

Nhân vật: ôn nhu thâm tình công + song tính nhân minh tinh thụ

Thể loại: ấm áp văn, thanh thủy văn, công sủng thụ

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 16: Cậu hai nhà họ Lương

Trần tiểu công tử đang sờ mó một cách hăng say, chợt nghe một thanh âm lạnh lùng vô cùng quen thuộc trôi vào tai: “Có thể giải thích em đang làm gì không?”

Trần Minh Nhất lòng vừa nhộn nhạo, nhìn lại, nhất thời mặt đỏ bừng tới mang tai, vội vàng rút cái tay còn đặt ở chân nhỏ trơn bóng của Lâm Vị, giúp Lâm Vị hạ ống quần đến tận mắt cá mới ấp úng nói: “Anh Lương, em, em…”

Trong mắt Lương Cảnh Tuấn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Minh Nhất đỏ au, chẳng biết bàn tay nhỏ bé có vừa ý thứ gì đang sờ soạng phía dưới, nhìn trái nhìn phải, chính là không thèm nhìn mình, có lẽ đã phá rối “chuyện tốt” khiến hắn chột dạ. Y trừng trừng nhìn ngó Lâm Vị một hồi, mở miệng: “Minh Nhất àh, mắt quả là không sai, chơi đùa cũng có thể. Nhưng em còn nhỏ, cũng đừng sa đọa quá.”

Minh Nhất biết Lương Cảnh Tuấn đã hiểu lầm mình rồi, khổ sở mở miệng giải thích: “Anh Lương, không phải đâu, không phải như anh nghĩ mà, anh ấy, anh ấy là bạn của em…”

Lần này quả thật không phải giả vờ cà lăm, có điều chưa đợi Minh Nhất ấp úng xong, một người đẹp tóc dài đã ôm lấy cổ Lương Cảnh Tuấn, hung hăng hôn một cái: “Jason, anh có nhớ cổ nhân có câu rất hợp với tình huống bây giờ nha?”

Lương Cảnh Tuấn cũng mìm cười kéo hắn lại gần: “Một ngày không gặp như ba năm dài đằng đẵng, đúng với ý anh bây giờ.”

Người đẹp cực kỳ khoái trá, sống chết diễn vẻ mặt hồn nhiên vô tội, ánh mắt lại mang ý cười: “”Đã vậy, chúng ta còn chờ gì nữa.”

Lương Cảnh Tuấn theo ý người tóc tóc dài áo hồng, quay đầu lại nhìn hai người vẫn trầm mặc nãy giờ: “Đây là ông chủ của quán bar Lam, bọn anh đi đây. Hai người cứ chơi vui vẻ, về sớm một chút, coi chừng anh báo cáo với anh hai em.” Câu cuối cùng đúng là đối với Trần tiểu công tử nói.

Người đẹp nhìn thấy bọn họ, thoái mái nói: “Hai người là bạn của Cảnh Tuấn thì cứ thoải mái nha, hôm nay tôi mời, ăn uống hát hò thoải mái, rượu và trái cây của chúng tôi rất được đó.” Dứt lời, vẻ mặt ngây thơ liếm liếm môi, ra vẻ “tôi hiểu hết đó nha.”

Lương Cảnh Tuấn cười lớn vỗ vỗ đầu hắn, ôm nhau rời đi.

Từ đầu tới cuối, Lâm Vị vẫn thờ ơ đứng ngoài quan sát ba người cười nói, bị hiểu lầm cũng không lên tiếng, chẳng qua chỉ cười cười nhìn ngắm Lương Cảnh Tuấn. Người này chưa từng nghe Trần Minh Nhất nhắc qua, thấy rồi, cũng không thể không khen ánh mắt Trần Minh Nhất quả là tốt.

Lúc này, thấy vẻ mặt Trần tiểu công tử đã hiện vẻ chán nản, nắm nắm góc áo tiếp tục trừng mắt nhìn hai người đã ở xa. Nhất thời nảy sinh suy nghĩ – đáng thương, liền kéo hắn ngồi xuống, cũng không mở miệng khuyên bảo gì, chỉ là cùng hắn uống rượu. Biết đâu “Anh Lương” này với Minh Nhất cũng như Lương Cảnh Thâm với cậu, không thể nhắc tới.

Chương 17: Scandal

Sớm hôm sau, Lâm Vị còn đang yên giấc nồng đã nghe điện thoại reo liên tục, quay trái quay phải mới tìm thấy điện thoại trong mớ chăn mền hỗn độn, vừa nghe máy đã thấy thanh âm sốt ruột của Chu Ly truyền tới: “Tiểu Vị, Minh Nhất còn ở nhà em sao? Hai người không được ra ngoài, bọn chị tới liền.”

Lâm Vị vẫn còn chưa tỉnh ngủ, “Ừ ừ ừm ừm” một hồi rồi tắt điện thoại, lại mơ mơ hồ hồ, muốn hỏi vì sao Chu Ly lại biết Trần Minh Nhất ngủ ở nhà hắn.

Vừa nghĩ đến lại không thể ngủ được nữa, Lâm Vị quay mặt xuống gối mà đập một cái, đừng nói hôm qua đùa giỡn vài câu như vậy, hôm nay đã lên báo với Minh Nhất nha, hai người hôm qua đi gay bar đó nha… Rèm cửa không dám kéo ra, nghe loáng thoáng phía dưới có không ít nhà báo rình rập sẵn, không thể làm gì khác hơn là rửa mặt sạch sẽ chờ Chu Ly, chờ xem giải quyết thế nào.

Cũng may Chu Ly tốc độ khá nhanh, chốc lát chuông cửa vang lên, ló đầu nhìn ra mắt mèo mới dám mở cửa. Chỉ là, sao Chu tỷ không nói với hắn còn có người chung vậy!

Lương Cảnh Thâm vừa đến liền đi thẳng vào trong, không thèm nói chuyện với Lâm Vị một tiếng, nhìn thấy Trần Minh Nhất thành thật ngủ ở sofa, anh thở dài một hơi. Nói với Chu Ly một tiếng, kéo Lâm Vị vào phòng ngủ.

Vốn dĩ Lâm Vị cũng có thể giãy dụa, lực ở cổ tay cậu không lớn, thậm chí còn có thể nói là dịu dàng. Nhưng giờ phút này cậu căn bản đã quên mất động tác này, vô thức đưa mắt nhìn sườn mặt Lương Cảnh Thâm. Hai cái cuối tuần không gặp, khuôn mặt Lương Cảnh Thâm hình như thêm góc cạnh, càng thêm cuốn hút.

Lâm Vị liền đưa ra kết luận, một người trước đây thường gặp, đột nhiên cách xa một quãng thời gian,  gặp lại tất nhiên là sẽ có khác biệt, chứ không phải là cái gì tình nhân trong mắt gì kia.

Đưa Lâm Vị đến bên cạnh giường, ấn cậu ngồi xuống, Lương Cảnh Thâm đóng cửa phòng ngủ, đi tới trước Lâm Vị, ngồi xổm xuống. Lâm Vị yên lặng nhìn anh, không biết lần này người kia lại nói gì đây, có thể hay không từ chối như mấy lần trước.

Lương Cảnh Thâm đưa đống báo chí đang nắm chặt trong tay qua, sau đó yên lặng nhìn Lâm Vị lật lật.

Lâm Vị thiếu chút nữa ngất xỉu, lẽ nào cậu và Trần Minh Nhất đêm qua lại mờ ám như vậy? Chính mình cũng thấy chẳng có gì lại có thể viết dài đến hơn cả nửa trang báo? Quả nhiên hai thằng đàn ông ở chung một chỗ là chuyện đáng sợ biết bao nhiêu.

Tờ báo giải trí này đưa hình Lâm Vị và Trần Minh Nhất ôm nhau làm đầu đề, nội dung bên trong chắc chắn là dựa theo mà viết rồi. Lâm Vị cùng Trần Minh Nhất nửa kéo nửa ôm ra khỏi Lam bar, leo vào một chiếc taxi, Lâm Vị ôm Trần Minh Nhất vào cửa chính, thật đúng với “Bạn bè tri kỷ nguyên là người yêu?” Tựa đề thật đúng là mánh khóe bịp bợm, nếu Lâm Vị không phải là người trong cuộc chỉ sợ cũng đã tin đây là thật.

Cậu nhìn sơ qua bài báo, muốn cười cũng cười không nổi, tuy chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng đã gieo cho người khác định kiến trong đầu, giải thích thế nào cũng sẽ thành che giấu.

Lương Cảnh Thâm dùng chính hai tay cứng cỏi của mình ôm hai tay lạnh lẽo của Lâm Vị vào trong, đã là đầu đông, mà Lâm Vị vẫn như cũ cảm giác được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền thẳng tới tim mình.

Chương 18: Bước đầu

“Em thương cậu ta sao?” Lương Cảnh Thâm chợt hỏi. Người thông minh sáng suốt thế nào, khi yêu cũng sẽ có lúc trở thành ngu ngốc, giận dữ của Lương Cảnh Thâm từ khi nhìn thấy tờ báo đến giờ cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng anh ở cạnh Lâm Vị suốt ba tháng, ân cần hỏi han, chăm sóc chu đáo, Lâm Vị cũng chưa từng vui vẻ như thế.

Anh những tưởng tính nết trời sinh của Lâm Vị vốn là vậy, luôn để tâm phòng bị người khác, sau khi được em họ Lương  Cảnh Văn cho biết bí mật thân thể Lâm Vị, anh càng đối với Lâm Vị nảy sinh ý nghĩ thương yêu, càng hiểu rõ vì sao Lâm Vị luôn kiên quyết từ chối mình, không có chút nào do dự. Chẳng qua, lúc thấy tờ báo, chứng kiến Lâm Vị thân mật ôm Trần Minh Nhất, nếu không phải vì yêu cũng chứng tỏ địa vị của Trần Minh Nhất trong lòng Lâm Vị so với anh khác nhau rất nhiều, cũng quan trọng hơn rất nhiều.

Vẻ mặt mất mát rõ ràng của Lương Cảnh Thâm khiến Lâm Vị mềm lòng, đại thiếu gia nhà giàu có cho tới bây giờ lúc nào cũng hăng hái, vẻn vẹn chỉ  vì một tấm hình chẳng đâu vào đâu lại khiến anh trở nên như vậy?

Lâm Vị chậm rãi trả lời: “Tối qua Minh Nhất say, đem cậu ấy về nhà thế nào cũng bị mắng nên tôi đem về đây… Tôi chỉ coi cậu ấy như em trai thôi.” Nói phân nửa, Lâm Vị đã bị ánh mắt sáng tỏ chói chang của Lương Cảnh Thâm nhìn đến, kiên trì lắm mới nói xong.

Lương Cảnh Thâm chậm rãi tới gần, tay đặt ở hai bên thắt lưng Lâm Vị, nhẹ nhàng thở ra: “Vậy còn anh? Em xem anh là gì?”

Lâm Vị phát hiện trống ngực dồn dập, được môt chốc không thấy, sức đề kháng với Lương Cảnh Thâm quả nhiên yếu đi.

Đẩy người đàn ông anh tuấn đang ngồi xổm dưới giường ra, chậm rãi ngồi xuống đất, Lâm Vị lấy hai tây ôm chính mình lại thành một đoàn, tư thế phòng ngự: “Lương Cảnh Thâm, chúng ta thật sự không hợp, đừng tìm tôi nữa.” Thanh âm vàng ra từ trong cánh tay, nghe có chút rầu rĩ.

Lương Cảnh Thâm thấy toàn thân mình quả thật chua xót đến nơi, anh rất muốn lớn tiếng nói cho Lâm Vị biết anh thực sự không để ý đến thân thể kia của cậu, cũng không xem đó như chướng ngại vật ngăn trở bọn họ. Thế nhưng anh không được phép, phải để Lâm Vị tự mình nói ra, mới thực sự đã tiếp nhận anh, Lâm Vị đã bắt đầu dao động, phải từ từ, chẳng thể ép buộc cậu.

Lương Cảnh Thâm đem Lâm Vị đang trên mặt đất ôm lấy, không thèm để ý tới sự phản kháng nhỏ nhoi của người trong lòng, đặt cậu lên giường, chính mình cũng ngồi cạnh, đem Lâm Vị gắt gao giữ trước ngực: “Lâm Vị, anh muốn chăm sóc em. Nếu em vẫn không thể yêu anh, vậy chúng ta chia tay, được không?”

Lâm Vị không nói gì, Lương Cảnh Thâm biết cậu đồng ý. Lần này cũng không đẩy anh ra, Lương Cảnh Thâm quyết định giấu diếm niềm vui sướng như vỡ òa của mình, anh cũng không nhắc nhở Lâm Vị, đề nghị này hình như không có ngày tháng kết thúc.

Lương Cảnh Thâm tinh tường nhìn Lâm Vị, đối với cậu, ban đầu là hứng thú nhất thời sau lại yêu đến không thể rút chân ra được nữa, vì cậu yếu đuối quật cường, cũng vì cậu kiên cường khiến anh thương.

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s