[ĐV] Hoàng tử xì dầu – 4, 5, 6 (Hoàn)

Hoàng tử xì dầu

Tác giả: Tứ nguyệt tứ nhật

Edit: Pao

Beta: em Noir

Thể loại: Đồng thoại, cổ tích, Bạch Tiết, Lọ Lem, Nàng tiên ốc tre, blah blah đủ hết,HE

4. Hoàng tử Xì Dầu

Muốn đặt chân lên núi pha lê, đầu tiên phải từ hải cảng của nước láng giếng, lênh đênh trên biển một đoạn.

Tinh linh hoàng tử cùng người gác mộ đến biên giới nước láng giềng, bị quân lính biên thùy giữ lại không cho qua. Đang buồn rầu không thôi, hoàng tử bé nhanh trí tự biến mình thành một lọ xì dầu.

Người gác mộ chưa từng nói dối bao giờ, nhưng vì yêu quý hoàng tử bé mà cắn răn lắp bắp nói dối, ấp a ấp úng lên tiếng: “Tôi, tôi chỉ là đi một chuyến mua xì dầu thôi.”

Người đội trưởng hiền lành đã hiểu liền thả hai người bọn họ ra.

Cả hai thuận lợi đi tới bến tàu, người gác mộ đem hết tài sản dành dụm của mình mua một chiếc thuyền nhỏ, cùng với hoàng tử bé lên đường ra khơi. Chạy ngược dòng lên vùng thượng lưu một đoạn, bạch tuột trắng khổng lồ từ đâu bỗng xuất hiện, hướng hai người hô to:

“Này, tinh linh hoàng tử và người gác mộ, xin hai người hãy giúp tôi!”

Hai người cùng đồng thanh vui vẻ bảo, có việc gì ngươi cứ nói đi, nếu có thể chúng ta nhất định sẽ giúp.

Bạch tuộc vui vẻ chỉ đống xúc tu dài loằng ngoằng hỗn độn thành một mớ của mình, “Nó bị rối nhiều năm rồi, hai người cởi nó ra giúp tôi đi!”

Tinh linh hoàng tử cười nói, để ta tới thử xem. Cũng có thể do thân thể cậu quá nhỏ, hoàn toàn không thể động vào xúc tu kia, không thể làm gì khác hơn là gọi người gác mộ đến giúp. Một lát sau, nút thắt quả nhiên được cởi ra hết.

Khôi phục được sự linh hoạt của mình, bạch tuột hài lòng quay về phía bọn họ nói lời cảm tạ:

“Này, hoàng tử Xì Dầu cùng người gác mộ thiện lương, cảm ơn hai người rất nhiều. Cảm tạ hai người đã nhiện tâm giúp ta, nếu có trở ngại khó khăn gì cứ gọi ta, ta sẽ báo đáp!”

Tinh linh hoàng tử và người gác mộ hướng bạch tuộc cười cười, nói lời chào tạm biệt, cũng không cần đến sự báo đáp của nó, tiếp tục lên đường.

Thuyền nhỏ lênh đênh con nước hồi lâu, lại thấy một con cá heo nhảy lên, hướng hai người bọn họ hô:

“Này, hoàng tử Xì Dầu và người gác mộ thiện lương, xin hai người hãy giúp tôi!”

Hai người cùng đồng thanh vui vẻ bảo, có việc gì ngươi cứ nói đi, nếu có thể chúng ta nhất định sẽ giúp.

Cá heo vui mừng phấn khởi mà hé miệng ước mong: “Cổ họng ta đã bị tắc nghẽn rất nhiều năm, chỉ có những thợ thủ công khéo léo tinh xảo mới có thể có cách giải trừ mà thôi.”

Tinh linh hoàng tử cười nói, để ta đến thử xem. Lúc này thân thể be bé của cậu vừa vặn phát huy năng lực. Cậu bay đến, tát vào má trong của cá heo, giúp nó lấy ra viên trân châu bị mắc kẹt.

Có thể khôi phục lại giọng hát oanh vàng của mình, cá heo vui vẻ hướng bọn họ nói lời cảm ơn: 

“Này, hoàng tử Xì Dầu cùng người gác mộ thiện lương, cảm ơn hai người rất nhiều. Cảm tạ hai người đã nhiện tâm giúp ta, nếu có trở ngại khó khăn gì cứ gọi ta, ta sẽ báo đáp!”

Tinh linh hoàng tử và người gác mộ hướng bạch tuột cười cười, nói lời chào tạm biệt, cũng không cần đến sự báo đáp của nó, tiếp tục lên đường.

5. Bảy người khổng lồ

(Khu vườn sinh mệnh)

Leo qua ngọn núi thủy tinh hùng vĩ, vượt qua sông mã não mênh mông, cuối cùng tinh linh hoàng tử và người gác mộ cũng gặp phải chướng ngại khó khăn trắc trở nhất – bảy người không lồ canh giữ quả táo sinh mệnh. Bọn chúng to lớn không gì sánh được, cường tráng mạnh mẽ, không sợ hãi bất cứ thứ gì trên thế gian này, dù là pháp thuật ma quái hay sức mạnh cường bạo, chính là loại vệ sĩ cường đại nhất là người ta luôn mong muốn.

Người gác mộ đem tinh linh hoàng tử giấu ở giữa túi áo, đi thẳng tới cổng khu vườn địa đàng. Bảy người khổng lồ hiển nhiên không cho gã đi vào trong, bất luận cầu xin nài nỉ thế nào. Người gác mộ với sự thiện lương và trí thông minh của mình, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nếu tôi có thể thắng mọi người, có thể cho tôi vào bên trong không?”

Bảy người khổng lồ nhếch hàm khinh miệt: “Chỉ bằng ngươi? Không có khả năng!”

“Không thử thì làm sao biết được,” người gác mộ tiếp tục kiên nhẫn mà nài nỉ, “Chẳng lẽ ông lại sợ tôi sao?”

“Được rồi!” Người khổng lồ thứ nhất tính tình luôn nóng nảy vội vàng nói, “Ta đấu với ngươi!”

Hắn thuận tay nhặt lên một khối đá, dùng sức niết niết niết làm nó tan thành vụn chảy thành nước. “Ngươi cũng làm thử đi,” người không lồ nói, “Nếu ngươi có thể thì mới được.”

“Chỉ vậy là được gọi có bản lãnh rồi sao,” người thủ mộ nhàn nhã đáp, ” Đối với chúng tôi mà nói, quả thật là như trò trẻ con.” Nói xong từ trong túi lấy ra hoàng tử bé đã biến thành khối pho mát từ lúc nào, nhẹ nhàng sờ sờ nặn nặn, một dòng sữa tươi ứa ra, khôn ngừng phun toản.

Người khổng lồ bị bất ngờ, im lặng, thật không tin người gác mộ có thể có sức lực lớn như vậy.

Ngay sau đó, người khổng lồ thứ hai xuất trận. Hắn nhặt một khối đá, ném mạnh lên không trung, mạnh đến nỗi dùng hai mắt thường cơ hồ không còn thấy gì nữa, đợi một hồi lâu, rất lâu mới thấy khối đá quay trở lại, nằm trên mặt đất. “Này, người gác mộ, ngươi thử xem!”

“Ném chính xác.” Người gác mộ đáp, “Nhưng ông ném thế nào viên đá cũng quay trở lại, tôi cũng ném một khối, nhưng đảm bảo nó không thể quay về.” Nói xong gã lấy từ trong túi do chú chim nhỏ do hoàng tử bé biến thành, một phát ném thẳng lên không trung, chim nhỏ bay còn muốn nhanh hơn viên đá khi nãy, nháy mắt đã không thấy đâu.

Người khổng lồ thứ ba lên sân khấu, hắn nói: “Ném đông ném tây này nọ ngươi đều làm được, giờ chúng ta sẽ thử thêm một lần nữa, xem ngươi có thể khiêng vật nặng được không.”

Hắn dẫn người gác mộ đến một cây cổ thụ, chặt một phát tách ra làm hai, rồi nói: “Nếu ngươi thật sự mạnh thì hãy chém cây này.”

Lần này, tinh linh hoàng tử chẳng thể giúp người gác mộ. Bất quá tự người gác mộ cũng tìm được cách giải quyết, gã đối với người khổng lồ thứ ba mà nói, “Thi đấu thì phải hành động cùng lúc mới công bằng. Hai chúng ta chia nhau nâng cây này lên. Ta chỉ cần ngươi nâng cái thân cây thôi, còn đám cành cây, nhánh cây phía trên ta bao hết.” Người khổng lồ nghe lời liền nâng thân cây lên. Người coi mộ cũng giả bộ nâng đám cành cây lên, nhưng thực ra cũng chẳng tốn tí sức nào. Hồi lâu sau, người khổng lồ không nâng nổi nữa, đành phải nhận thua.

Tiếp đó, người khổng lồ thứ tư, thứ năm cũng đều bị tinh linh hoàng tử bé và trí tuệ của người gác mộ đánh bại, bọn chúng vì sự thất bại không ngờ được của mình mà chán nản ly khai khu vườn sinh mệnh, chạy đến sông mã não khóc lóc thở than. Chỉ còn lại người khổng lồ thứ sáu và thứ bảy, bọn họ không giống những người trước kích động, bất luận người gác mộ cùng hoàng tử bé khiêu khích thế nào, cũng đều lắc đầu kiên quyết không chịu so tài, chỉ yên lặng đứng canh giữ, ngăn chặn hai người.

Hoàng tử bé cùng người gác mộ không còn cách nào khác đành lùi trở lại, bên cạnh rừng tậm tìm một nơi chốn để nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi một hồi, vừa vặn hai người có chút mông lung buồn ngủ, chơt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng ngáy thật lớn.

Hai người hân hoan ra mặt, chạy về chỗ cũ, quả nhiên thấy người khổng lồ thứ sáu cùng thứ bảy đang… nằm thẳng cẳng dưới cây đại thụ ngủ trưa! Tinh linh hoàng tử cùng người gác mộ nắm chặt thời cơ, nhặt lấy hai túi lớn đầy đá, bò bò bò lên cây cổ thụ, liên tiếp ném vào ngực người khổng lồ. Gã này bị đánh thức, đẩy đẩy người đang nằm cạnh, nói: “Này, tại sao ngươi lại đánh ta?” “Nằm mơ giữa ban ngày hả!” Người kia trả lời. “Ai đánh ngươi làm gì!” Nói xong, bọn chúng lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Ngay lúc này, người gác mộ lại hướng người khổng lồ còn lại ném đá, “Ý gì vậy?” Người thứ hai không ngủ được, nổi nóng đứng dậy, “Mắc gì ngươi ném đá ta?” “Ta không có ném à nha!” Người thứ nhất trả lời, giọng điệu đã có chút không kiên nhẫn. Bọn chúng ngươi một câu ta một câu cãi nhau một hồi, nhưng bởi vì buồn ngủ mà đều nhịn xuống, nằm lại mắt nhắm mắt mở định thiếp đi. Không chờ đợi, người gác mộ và tinh linh hoàng tử tiếp tục ném đá xem xiếc. “Thật quá đáng mà!” Người thứ nhất hét lớn, nhảy dựng hướng tên thứ hai đập một phát, người thứ hai cũng không vừa, đánh lại một cái, cứ ngươi đấm ta đá đánh nhau một hồi đến lưỡng bại câu thương, không lâu sau thì lăn quay ra hôn mê bất tỉnh hàng loạt.

Cuối cùng cũng tiêu diệt được toàn bộ bảy người khổng lồ, tinh linh hoàng tử và người gác mộ thở dài một hơi, nhìn nhau cười hạnh phúc, lòng vui mừng rảo bước đến khu vườn sinh mệnh.

6. Cây táo vàng

Hoàng tử bé cùng người gác mộ rốt cuộc cũng đi tới khu vườn sinh mệnh, chính giữa khu vườn quả thật có một cây sinh mệt cổ thụ tốt tươi, trên cây kết đầy ánh vàng rực rỡ, chính là quả táo sinh mệnh. Thì ra là vậy, đây chính là quả táo sinh mệnh có thể giúp hoàng tử bé có thể sống lại.

Thế nhưng, cái lợi hại là mỗi quả táo vàng đều có một con rắn bạc canh giữ, nếu muốn hái táo, nhất định phải duỗi tay qua khỏi con rắn ghê gớm đó, sau đó, khỏi nói cũng biết rắn bạc sẽ le lưỡi ra, vươn đầu tới, lắc lắc, mắt nhìn chăm chú, rồi phập một cái, ngoạm cái tay đang vươn dài, cắn cắn cắn cho đến khi nào chết thì thôi.

(银环: Cạp nia bắc hay mai gầm bạckim tiền bạch hoa xàrắn hổ khoangrắn vòng bạc (danh pháp hai phần Bungarus multicinctus) là một chi cạp nia thuộc Họ Rắn hổ. Loài này được mô tả năm 1843 bởi Reinhardt. Loài này phân bố ở Đài Loan, miền nam Trung Quốc (gồm Hồng Kông, Hải Nam), Myanma, Lào, miền bắc Việt Nam, Thái Lan.[1][2][3] Loài này được tìm thấy ở độ cao đến 1.300 mét (4.300 ft), dù chúng thường được tìm thấy ở các khu vực thấp, đặc biệt là vùng cây bụi, rừng cây gỗ, các cánh đồng canh tác và rừng ngập mặn. Chi tiết tại đây)

“Không! Ngươi gác mộ mà ta yêu thương

Nếu như dùng mạng sống của ngươi để giúp ta tỉnh lại

Ta thà rằng tình nguyện cả đời này bất tỉnh”

Tinh linh hoàng tử bé lớn tiếng kêu lên, nhưng người gác mộ không một lần nhìn lại cậu. Gã đưa tay với qua đầu rắn bạc, rắn bạc chăm chú nhìn cánh tay trên đầu mình. Ngay khi người gác mộ hái quả táo xuống, cũng là lúc rắn bạc cắn phụt vào tay gã.

Người gác mộ không để ý cánh tay đau nhức, dùng tay còn lại nhặt quả táo bị rơi, tươi cười đưa đến trước mặt hoàng tử bé”

“Ăn đi nào! Hoàng tử bé bỏng của ta

Nếu là để cậu được trở lại như cũ

Cho dù vào núi đao biển lửa, tôi cũng không nề hà!”

Tinh linh hoàng tử bé nước mắt như mưa cắn một ngụm lên quả táo vàng, tích tắc mọi thứ đều thay đổi. Từ thân thể nho nhỏ của tinh linh hoàng tử bé tỏa ra ánh hào quang màu vàng kim thật lớn,bao phủ toàn bộ khu vườn sinh mệnh. Khi hào quang thu về phía sau, trước mặt người gác mộ xuất hiện một vị hoàng tử cao lớn, mắt cậu đen như gỗ mun, suối tóc vàng óng như ánh dương sáng sớm. Cậu lớn lên cực kỳ anh tuấn, thế gian này không ai đẹp bằng cậu; lại có trí tuệ không gì sánh bằng, thế gian này cũng không ai thông minh bằng cậu; thái độ làm người lại phi thường hiền lành, thế gian này cũng không ai thiện lương bằng cậu. Cậu chính là sỡ hữu hết mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này, khiến người gặp người thích.

Người gác mộ từ đáy lòng cảm giác vui vẻ không gì bằng, ngay cả cánh tay bị cắn đứt vẫn đang chảy máu cũng không màng, nhịn không được tiến lên ôm chầm cậu vào lòng mình.

“Hả, người đáng thương này, cánh tay ngươi vì sao lại chảy máu?” Hoàng tử bé nghi vấn, “Ngươi là ai?”

Quả táo vàng đã làm hoàng tử quên mất mọi thứ, quên cả mọi việc từng xảy ra, cũng là quên mất tất cả mọi người từng lướt qua đời mình.

Người gác mộ cùng với hoàng tử mất trí nhớ cùng nhau trở về vương quốc Xì Dầu, quốc vương cùng hoàng hậu rất đỗi vui mừng, long trọng tổ chức một buổi tiệc linh đình để chào mừng cậu. Mái tóc hoàng tử vàng như ánh mặt trời lấp lánh khiến đôi mắt hoàng hậu sáng rỡ vui mừng, quốc vương tổ chức vũ hội mừng hoàng tử trở về, các hoàng tử công chúa của các nước láng giềng đến chúc mừng rất nhiều. Hoàng hậu phi thường vừa lòng một vị công chúa xinh đẹp. Vì vậy, hoàng tử sẽ rất nhanh cùng công chúa tổ chức hôn lễ.

Người gác mộ thương tâm len lén đi đến vương cung, gã mong muốn lần cuối được nhìn ngắm vị hoàng tử yêu thương của mình.

Liên tục những buổi tối muộn, người gác mộ giấu mình ở tủ quần áo, chờ hoàng tử ngủ say mới đi ra, thầm thì kể lại chuyện cũ. Thế nhưng, chính là hoàng tử ngủ rất trầm, chưa hề tỉnh lại cũng không nghe thấy gì. Sau cùng, một ngày nọ, người gác mộ trong đau thương rơi lệ mà hôn lên môi hoàng tử. Hoàng tử bé giật mình tỉnh lại, chính nhờ người gác mộ, nhờ giọt nước mắt, nhờ tình yêu của người gác mộ mà cậu đã tỉnh giấc. Cậu ôm lấy người gác mộ, phát thề sẽ không bao giờ quên gã nữa, phát thề sẽ vĩnh viễn cùng gã ở một chỗ.

Ngày hôm sau, hoàng tử cùng người gác mộ thiện lương cùng nhau đi đến cung điện, kể lại tất cả những chuyện cũ. Quốc vương, hoàng hậu cùng vị quốc vương láng giềng đều bị cảm động sâu sắc, nguyện ý chúc phúc cho hai người.

Cuối cùng, hoàng tử cùng người gác mộ tiến hành lễ cưới linh đình, nhận được lời chúc phúc từ hàng ngàn hàng vạn người trên thế gian, ngay cả ánh mặt trời  cũng vì bọn họ mà khẩn cầu.

Hoàng tử ngay tại buổi lễ, khe khẽ hôn người gác mộ thiện lương: “Người ta đều nói hôn nhân chính là phần mộ của tình yêu, như vậy hai ta củng nhau, hóa thành phần mộ, để người gác mộ vĩnh viễn canh giữ…”

Từ đó trở về sau, hoàng tử cùng người gác mộ vĩnh viễn sống cùng nhau, mãi mãi hạnh phúc…

 

=~=~=~=Hoàn=~=~=~=

ý kiến cá nhân: Truyện nhảm nhảm sao áh :)) mà lỡ rồi phải làm luôn :)) 

 

One thought on “[ĐV] Hoàng tử xì dầu – 4, 5, 6 (Hoàn)

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s