Vô hữu khả cập – Chương 13

Vô hữu khả cập

Tác giả: Đan huyền

Nhân vật: ôn nhu thâm tình công + song tính nhân minh tinh thụ

Thể loại: ấm áp văn, thanh thủy văn, công sủng thụ

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 13: Hẹn nhau

Sáng nay Lâm Vị nhận phỏng vấn của một tập san giải trí, vừa về đến nhà, điện thoại đi động lại reo lên. Mấy tháng nay Lương Cảnh Thâm liên tục tiến công, điện thoại không ngừng nghỉ, làm Lâm Vị đối với tiếng chuông điện thoại của mình quả thật phi thường nhạy cảm.

Lâm Vị nghe tiếng nhạc, thân thể không kiềm chế mà cứng đờ, tim không ngừng nghỉ đập mãnh liệt vài cái, lúc này cậu mới phát hiện, chỉ vài ngày không được nghe thanh âm trầm thấp thân thiết của Lương Cảnh Thâm, lòng đã có chút nhớ nhung. Tay chân luống cuống cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình, một hồi run sợ mới bắt đầu nghe máy.

Phía bên kia, Trần Minh Nhất oang oang nói tới, nghe ra có vẻ tâm trạng đang vô cùng tốt: “Đang làm gì vậy? Lâu như vâỵ mới chịu nghe điện thoại.”

Lâm Vị lười biếng trả lời: “Có chuyện gì sao? Chuyện gì để em kích động tới vậy.”

“Không có gì thì không được gọi cho anh hả? Nghĩ là biết không muốn tiếp điện thoại em rồi, lâu rồi không gặp, anh cũng không có chút nào nhớ em.” Tràn tiểu công tử giọng điệu bao hàm tủi thân lên tiếng trách móc.

Lâm Vị phì cười một tiếng: “Làm gì mà nghiêm trọng như vậy, anh chỉ không nghĩ là em thôi.”

Đầu dây bên kia Trần Minh Nhất cũng không tiếp tục giữ hình tượng “thiếu phụ u oán nơi khuê phòng” nữa, ngữ khí nhẹ nhàng nói với Lâm Vị: “Anh đang đợi điện thoại ai sao? Chân ổn rồi chứ?” Trần Minh Nhất vì mới tiếp nhận biên tập chuyên môn cho một ca sĩ, ước ao tạo nên xu thế mới trong làng nhạc nên nay đây mai đó khắp nơi tham dự các cuộc hội nghị, phát hành album, các chương trình… bình thường cũng chỉ có thể hỏi han Lâm Vị qua điện thoại.

“Đươc rồi, anh giờ nhảy còn được nữa là, em ở trên trời rơi xuống sao?” [ý Lâm Vị là chân ok lâu rồi mà Minh Nhất giờ còn hỏi] Vừa nói đến chân phải bị thương, Lâm Vị lại không thể đè nén mà nhớ đến khuôn mặt  dịu dàng của Lương Cảnh Thâm, nhớ đến khoảng thời gian phải nằm giường bệnh nhưng lại có một người luôn bênh cạnh, yêu thương chăm sóc.

Cảm giác chính mình có điểm không thích hợp, Lâm Vị thu lại thần tình nơi đáy mắt, chỉ nghe Trần Minh Nhất nói: “… cuối cùng cũng có một khoảng thời gian nghĩ ngơi, hôm qua em về lại Hồng Kông rồi, anh vẫn ở nhà chứ? Anh ngoài trừ đi làm cũng chẳng đi đâu. Hôm nay em mang anh đến chỗ này.” Lại dùng thanh âm mềm mại uyển chuyển mà nói: “Tiệc tối lần trước định mang anh đi rồi, ai ngờ anh lại đi đứng không cẩn thận, cả người thơm ngát một mùi rượu. Hôm nay anh chắc chắc phải đi với em.”

Lâm Vị vuốt vuốt cánh tay vừa đột nhiên nổi gai ốc, hơn nữa tthực sự cũng đã quá lâu không gặp Trần Minh Nhất hoạt bát hiếu động, không thể làm gì khác hơn là đáp: “Buổi tối em đến dưới lần rồi gọi anh.”

Trần tiểu công tử hoan hô một tiếng, hi hi ha ha với Lâm Vị vài câu, mỹ mãn vui mừng mà gác máy.

Lâm Vị nghĩ đến bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ đêm đó, lần đầu gặp gỡ Lương Cảnh Thâm, nhìn khuôn mặt lạnh lùng xa cách của anh, nhìn xa xôi quá đỗi, mới đó mà đã hơn nửa năm, cậu và anh cũng dây dưa không dứt, lòng chợt cảm thán: Thế giới này quả là kỳ diệu.

Chương 14: Lam!

7h, trời chạng vạng tối, Trần Minh Nhất đến dưới lầu nhà Lâm Vị. Lâm Vị đợi một chút, thấy hắn cùng với chiếc Lexus gây hoạt, vừa lắc lắc đầu bên cạnh xe, vừa cởi kính và nón lưỡi trai ngụy trang, Lâm Vị một thân đen tuyền nhàn nhã nói: “Ngại chưa đủ hay sao? Anh cũng không tính lên báo với em đâu.”

Trần Minh Nhất ngồi vào ghế lái, áo khoác trùm đầu màu bạc xinh đẹp cùng với quần hiphop đen hoàn toàn xứng với khuôn mặt non nớt đáng yêu của hắn, cặp mắt to tròn đảo tới đảo lui, trông càng hợp hơn nữa. Nghe Lâm Vị nói lời này, Trần Minh Nhất đem tay lên như đỡ trái tim yếu đuối của mình, ai oán: “Tới đón anh đương nhiên phải bảnh rồi. Hóa ra là anh không có ý định chụp hình với em, thật là biết cách tổn thương người ta! ~~”

Lâm Vị liếc liếc nhìn: “Em đi diễn kịch tuyệt đối là xuất sắc, chẳng qua mặt mũi búp bê lại đòi vào vai oán phụ, không biết ai chịu nổi.” Dứt lời, nhu nhu đầu Minh Nhất: “Chạy mau đi, không thì chốc nữa lại bảo chơi không đủ.”

Trần tiểu công tử hai bên trái phải  duỗi dài cái cổ, vất vất vả vả tránh khỏi ma chưởng của Lâm Vị đang vò vò mái tóc công phu của mình, kêu la: “Đừng làm bậy, đừng làm bậy nha.”

Đêm nay Trần Minh Nhất vô cùng phấn khích, nhà hắn vốn gia giáo rất nghiêm, phía trên còn có anh hai chị ba, quản cực kỳ chặt, bình thường cũng chẳng được đi đâu chơi thoải mái, có khi còn phải làm ổ trong nhà. Hôm nay khó có dịp được hãnh diện ra ngoài cùng Lâm Vị, hắn một đường ríu ra ríu rít, thì thầm liên hồi, Lâm Vị khi có khi không tiếp lời, quay đầu nhìn Cảng đêm hắn một chút cũng không để ý.

Xe dừng ở khu phố sầm uất bậc nhất đất Cảng, trước mặt một khung cửa có ánh đèn rọi sáng từ khắp nơi, vừa giản dị lại thần bí. Trước cửa đổ xuống một loạt ánh sáng ấm áp nhu hòa nhàn nhạt, bảng hiệu bằng gỗ đính bên mái hiên, phía trên khắc độc một chữ “Lam!”, xung quanh chẳng còn họa tiết nào khác.

Trần Minh Nhất giao xe cho phục vụ, kéo Lâm Vị vào cửa. Đi qua một đoạn hành lang gấp khúc, một khung cảnh hoàn toàn khác hiện ra. Không giống với thế giới xa hoa trụy lạc ngoài kia, nơi đây không có ồn ào náo động, không có tiếng tranh cãi ầm ĩ, không có sân khấu lộng lẫy thu hút ánh nhìn, càng không có những thân người điên cuồng uốn éo, chỉ có những âm sắc mềm mại, nhẹ nhàng, ấm áp như ánh đèn vàng buổi tối.

Lâm Vị phóng dài tầm mắt, chỉ nhìn thấy các vị khách nam, phục vụ cũng nam, quét dọn cũng là nam nốt, nhất thời hiểu ra mình được đưa tới nơi nào, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Trần Minh Nhất.

Trần Minh Nhất hiển nhiên cũng là lần đầu tiên đến đây, hai mắt tròn xoe mở to hiếu kỳ, không che giấu nổi sự phấn khích, quay đầu liên tục nhìn quanh, gãi gãi đầu: “Nghe bạn nói quả là không có gì sai lắm, chúng ta cũng phải thử cho biết nha, đừng để bị tụt hậu so với thời đại!”

Đã vào rồi biết làm gì khác hơn, hai người đứng ở cửa, chính là quá mức thu hút sự chú ý của người khác, Lâm Vị vội kéo Trần Minh Nhất tìm chỗ ngồi.

Lảm nhảm: Hôm qua đem lap đi sửa, nghe nói phải để lại, mình hơi run, sợ anh ấy phát hiện ra ổ Danmie và ổ GV :”> của mình, xong tự nhủ Danmie tuy ngoài desktop nhưng chả có ai rảnh để đọc, còn GV thì dc giấu ở sâu trong ổ C nên chắc ko sao. Hôm nay lên lấy máy, thấy mặt anh ấy nhìn mình đầy kỳ quái và co giật nên lòng hơi thấy chột dạ rồi :-< đến khi anh ấy mở máy để test máy thì hiểu luôn, mình down GV bằng Torrent, Torrent đươc khởi động chung với máy, và bạn Torrent version mới lại còn có thể coi film down ngay trên ấy 8-> hông biết anh ấy coi cái GV nào nữa =)) đừng nặng quá chắc là cũng ổn :”> ai da, biết đâu ta đã thành công trong việc định hướng bẻ cong anh ấy =))

6 thoughts on “Vô hữu khả cập – Chương 13

  1. Nàng giống ta thế, mang máy đi sửa mà nơm nớp lo sợ, nhưng ta đã để ya và đam mỹ trong folder truyện trong n các folder của folder mang tên “150 tập sách”
    =))

    1. =)) nàng độc quá, ta cũng dấm dúi nó vào folder Giáo án đi dạy đó chứ =)) tại down bằng torrent thì nó vẫn chạy trên torrent nên mới khổ

  2. ta nhét đam vào file tư tưởng HCM và GV vào file Đường lối =))))))) torrent dùng bản cũ, ầy, mấy lần sửa lap rồi nên ta cẩn thận lớm =))

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s