Vô hữu khả cập – Chương 11

Vô hữu khả cập

Tác giả: Đan huyền

Nhân vật: ôn nhu thâm tình công + song tính nhân minh tinh thụ

Thể loại: ấm áp văn, thanh thủy văn, công sủng thụ

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 11: Mộng xuân

Một đoạn thời gian từ đó về sau, Lương Cảnh Thâm liên tục xuất hiện tại phòng bệnh, chính xác là ngẫu nhiên anh mới ra ngoài một lát, ngoài ra đa số thời gian đều tại bệnh viên. Nếu không phải xem văn kiện tài liệu hoặc nghe điện thoại thì cũng là chăm sóc Lâm Vị, từ tỉ mỉ gọt trái cây cho cậu ăn, đến việc canh gác ban đêm, đều tự mình ôm đồm đích thân đảm trách. Lâm Vị nhiều lần nói bóng nói gió, đều bị anh lấy lý do “ba mẹ Lâm Vị không có ở đây, Chu Ly cùng Tiểu Quách đều là phụ nữ khó có thể chăm sóc cậu chu đáo” mà từ chối.

Não chấn động nhẹ, đùi phải gãy xương, Lâm Vị phải mất hai cái cuối tuần ở bệnh viện mới được mang mớ thạch cao trở nhà về tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.

Lương Cảnh Thâm vẫn như cũ, mỗi ngày điện thoại mấy lượt, tới tận nhà xem xét kỹ lưỡng, ban đầu Lâm Vị vẫn là hàm hàm hồ hồ miễn cưỡng cho qua, không thèm để ý, lâu dần lại thành thói quen. Mất ba tháng vết thương ở chân Lâm Vị mới có thể tốt lên, trong thời gian ngắn vẫn yêu cầu không được hoạt động mạnh, đề phòng có thể lại có biến chứng nguy hiểm.

Lương Cảng Thâm vẫn tiếp tục sáng một cuộc, tối một cuộc điện thoại, chẳng qua trọng tâm bắt đầu không phải là đùi phải của Lâm Vị nữa.

Điện thoại hôm nay vẫn đúng giờ như mọi khi, Lâm Vị hạ quyết tâm phải kết thúc mối quan tâm bắt đầu không khống chế được này, đối với đầu dây bên kia nói: “Giám đốc Lương, chân của tôi đã khỏi rồi. Càm ơn anh ba tháng vừa qua đã chăm sóc tôi tận tình, tôi sẽ cố sức làm việc nhiều hơn nữa để báo đáp cho công ty.”

“Đây là tôi tự nguyện, không liên quan gì đến công việc hay công ty gì cả, cậu biết tôi…” Thanh âm trầm thấp êm tai nhẹ nhàng truyền đến, len lỏi vào màng tai, nhẹ nhàng khuấy động thâm tâm Lâm Vị, cậu vội vàng cắt ngang: “Tôi không biết, cũng không muốn biết. Lương Cảnh Thâm, tôi nghĩ lần trước tôi đã nói rõ rồi.”

Điện thoại trầm mặc một hồi lâu, bên kia mới khẽ giọng nói: “Tôi cho là cậu cũng đã thử hiểu tôi hơn một chút.”

Lâm Vị bình tĩnh trả lời: “Nếu như tôi đã có câu nói hoặc biểu hiện gì khiến giám đốc Lương hiểu nhầm, tôi thật sự xin lỗi. Tạm biệt.” Nói xong, vội vàng tắt máy trước.

Lâm Vị thở phào một hơi, chậm rãi dựa vào sofa, nhẹ nhàng trượt xuống, như vậy là tốt rồi, không có hy vọng, cũng sẽ không có thất vọng.

Lương Cảnh Thâm nhìn di động “tít tít tít” một tràng dài, chậm chạp không muốn bấm nút tắt màu đỏ chói mắt, lòng tự hỏi: Lâm Vị, phải làm thế nào mới có thể chạm vào tâm của cậu đây?

~~~~~~

Mông mông lung lung, Lâm Vị trừng mắt nhìn Lương Cảnh Thâm vừa đến, tức giận nghĩ: “Người này thật là! Rõ ràng vừa nói dứt khoát như vậy, giờ lại đến đây làm phiền cái gì, chẳng lẽ muốn chính mình không thèm để ý nữa sao?

Lương Cảnh Thâm khôi ngô tuấn tú đang đứng trước giường Lâm Vị, cậu muốn di chuyển nhưng phát hiện toàn thân mình đã mềm nhũng, yếu ớt. Lương Cảnh Thâm mang theo ưu sầu buồn bã, chăm chú nhìn cậu, trong thanh âm tràn đầy hoang mang: “Cậu cũng là có cảm giác với tôi, vì sao lại trốn tránh?” Dứt lời, không đếm xỉa đến nội tâm Lâm Vị đang đấu tranh dữ dội, đem cậu ôm vào lòng, khít khao siết chặt, khẽ hôn viền tai tinh xảo khéo léo cùng khuôn mặt yêu thương, nồng nàn tình cảm mà nói: “Anh yêu em, Lâm Vị.”

Loại thông báo này quả thật rất biết khuấy động lòng người, cảm giác như câu nói kia theo lỗ tai rót thẳng xuống đáy lòng ngọt lịm, Lâm Vị bị câu nói mang sức mạnh cường đại đó làm lung lay, đập tan mọi ý thức định tháo chạy, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, lẳng lặng nhìn Lương Cảnh Thâm: “Lương Cảnh Thâm, tôi…”

“Không cần, không cần nói, cậu chỉ biết nói lời từ chối thôi, tôi không muốn nghe nữa.” Lương Cảnh Thâm dường như giận hờn mà che miệng Lâm Vị lại, tình nùng ý mật, chậm rãi dìu Lâm Vị ngã vào giường lớn. Một tay đỡ sau đầu hắn, một tay tham lam tiến vào dò xét bên trong áo, an ủi dò tìm da thịt nhẵn mịn thơm tho. Lâm Vị cắn cắn môi dưới, khẽ giọng hừ hừ.

Cảm thấy bàn tay nọ đã tiến vào nội khố của mình, Lâm Vị chợt bừng tĩnh kinh hãi, vội khép hai chân lại trong muộn màng. Lương Cảnh Thâm phát hiện ra điểm khác biệt, vội tách đầu gối Lâm Vị ra, nhìn xuống, trên mặt hiện ra vẻ hoảng hốt run sợ, nét dịu dàng sủng nịch lúc trước biến mất tăm mất tích.

Lâm Vị lập cập run rẩy từ trong mộng tỉnh lại, ôm chặt hai chân, đem chính mình vùi thành một đoàn, bao nhiêu sắc thái trên mặt cũng vùi vào hai tay. Cái loại cảm giác này chân thật quá, trên môi vẫn còn nhiệt độ ấm nóng, cảm xúc hai tay vẫn còn rõ ràng, thân thể không thể kiềm chế mà không ngừng run run, vẫn còn sót lại hơi ấm từ cái ôm ấp của cơ thể Lương Cảnh Thâm, chỉ là lòng nguội lạnh đến không ngờ.

Trong mơ, Lương Cảnh Thâm hoảng sợ đến khuôn mặt vặn vẹo, làm Lâm Vị tủi thân òa khóc lớn tiếng, đem bao nhiêu năm ủy khuất tủi thân, kiềm nén bấy lâu nay mà làm thành dòng nước ào ra như thác lũ.

One thought on “Vô hữu khả cập – Chương 11

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s