[ĐV] Hoàng tử Xì Dầu – Chương 2

 Hoàng tử xì dầu

Tác giả: Tứ nguyệt tứ nhật

Edit: Pao

Beta: em Noir

Thể loại: Đồng thoại, cổ tích, Bạch Tiết, Lọ Lem, Nàng tiên ốc tre, blah blah đủ hết,HE

2. Người gác mộ

Hoàng tử Xì Dầu được an táng ở một phần mộ xinh đẹp tinh xảo trong vườn. Bên phải có một chú chim nhỏ ngày ngày vì cậu mà ca hát mang lại niềm vui, bên trái lại có chú sóc con chạy qua chạy lại đã từng giúp cậu vui vẻ, ngoài ra còn có một người gác mộ vừa cần cù vừa lương thiện, canh giữ cho hoàng tử bé.

Nơi yên nghỉ của hoàng tử bé không có lấy một cọng cỏ, tấm bia đá cũng không vướng phải chút mạng nhện nào, người giữ mộ còn trồng lấy một cây thông bên cạnh mộ, không cho nước mưa làm xói mòn đất, cũng ngăn cản ánh mặt trời chói chang mỗi ngày.

Mỗi ngày, người gác mộ hiền lành đều cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cho “khách hàng đặc biệt này”. Ngày tháng vô tình như thoi đưa, mới đó mà đã ba năm trôi qua, người gác mộ vẫn như cũ tới chăm sóc cho phần mộ hoàng tử bé, không ngờ lại thấy từ nơi đó mọc ra một nụ hoa nhỏ.

Nụ hoa chập chờn theo gió, cánh hoa trắng phau như tuyết, nhụy hoa lại đỏ đỏ hồng hồng, thân cành lại đen như gỗ bạch đàn mai đen. Mặc dù hoa vẫn chưa nở, nhưng đã tỏa hương làm đắm say lòng người.

Người gác mộ nhìn nụ hoa lẻ loi xinh đẹp, thích thú cực kỳ. Không chỉ mỗi ngày chăm chú tưới nước chăm sóc, còn ân cần hỏi han, lại dùng lá gấp kèn thổi thành một vài khúc nhạc đơn giản, mong muốn hoa nhỏ có thể vui vẻ mà lớn nhanh một chút. Hoa nhỏ dường như cũng hiểu tấm lòng của người gác mộ, ngày càng phát triển, ngày càng mạnh khỏe chắc nịnh, trưởng thành to lớn ra không ít.

Rốt cuộc cũng tới ngày hoa nở, đóa hoa màu trắng xinh đẹp diễm lệ như vua của các loài hoa. Dường như đã bị mê hoặc, người gác mộ không kiềm chế được yêu thương đối với hoa nhỏ mà hái xuống, bỏ nó vào chai thủy tinh trong vắt, xới đất và tưới ướt đẫm nước suối ban mai, đem theo hoa nhỏ trở về.

Tối hôm đó, người gác mộ đặt hoa nhỏ ở đầu giường, cùng nó đi vào giấc ngủ.

Sáng ngày thứ hai thức dậy, người gác mộ phát hiện chính mình cùng với cái giường đang ở một bãi tha ma hoang vu hẻo lánh, chỉ có hoa nhỏ đầu giường là không thấy đâu nữa. Hắn xuống giường, lại thấy hoa nhỏ kia dường như chưa bao giờ bị hái xuống mà vẫn mọc ở mộ phần của hoàng tử bé như cũ.

Hắn áy náy nhớ lại, ôi! Lẽ ra ta không nên hái xuống như vậy, đã làm phiền linh hồn hoàng tử bé nghỉ ngơi.

Biết sai phải sửa, người gác mộ liền chân thành quỳ trước bia mộ xin lỗi hoàng tử bé, thỉnh cầu cậu hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của hắn. Linh hồn hoàng tử không đáp trả, ngược lại, phía trong hoa nhỏ kia phát ra âm thanh

“Người gác mộ, người gác mộ. Ngươi đừng xin lỗi, ngươi đừng sợ. Là ngươi hiền lành thiện lương, lại cần cù chu đáo, từ trong bóng tối đã cứu ta ra.”

Một mảnh linh hồn nho nhỏ hồng hồng cố sức từ nhụy hoa bay ra, đối với người thủ mộ mà lên tiếng nói.

“Ngươi là ai?” Người gác mộ hỏi, “là tiên hoa sao?”

“Coi như là vậy, hiện tại linh hồn của ta đang ẩn nấp trong hoa nhỏ này, nhưng trước đây ta chính là hoàng tử bé!” Tinh linh hoa nhỏ mang theo trên lưng hai cánh trong suốt như chuồn chuồn, bay qua bay lại vòng quanh nhụy hoa.

Nguyên lai sau khi hoàng tử trúng lời nguyền chết đi, lời chúc phúc pháp sư thứ mười hai cũng không thể hóa giải ngay lập tức, đành phải biến cậu thành tinh linh. Chính ba năm được người giữ mộ yêu quý, trân trọng, bảo vệ đã làm tăng sức mạnh của linh hồn hoàng tử, đêm người gác mộ đem cậu về ngủ cùng đã đánh thức hoàng tử khỏi giấc ngủ mê, rốt cuộc cũng làm cho cậu tỉnh lại.

“Như vậy, cậu có thể sống lại được chưa?” Người gác mộ đặc biệt yêu quý tinh linh của hoàng tử bé, từ đáy lòng cầu mong cậu được hạnh phúc.

Nhưng linh hồn hoàng tử bé đau thương mà lắc lắc đầu, ý bảo không đủ sức. Nếu muốn cậu hoàn toàn sống lại, hoàn toàn phá bỏ lời nguyền gian ác này thì phải đi rất xa rất xa, đến núi thủy tinh trong suốt cao vợi, sông mã não thênh thang rộng lớn, đánh bại bảy người khổng lồ, sau đó lại tìm đến khu vườn địa đàng thần thánh, hái quả táo sinh mệnh trên cây xuống để cậu ăn.

“Tôi nguyện ý giúp cậu.” Người gác mộ thiện lương lên tiếng an ủi hoàng tử, “tôi sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để giúp cậu hoàn thành tâm nguyện này.”

Tinh linh hoàng tử quả thật không muốn, nói cho người gác mộ biết đoạn đường này sẽ rất khó khăn, vất vả, nguy nan hiểm trở, nhưng một chút cũng không thể làm người gác mộ nhụt chí. Thế là tinh linh hôn môi (=”= sao ẻm chủ động vậy) người gác mộ kia, nói “Vậy ngươi lại hái ta xuống đi, ta cùng đi với người.”

Vì vậy rất nhanh sau đó, người gác mộ mang theo hoa nhỏ xuất phát, còn tinh linh hoàng tử ngồi trên vai hắn. Nhưng mọi thứ muốn qua mắt tà ác pháp sư thật khó. Hắn ta có một tấm gương ma thuật, mỗi khi đứng trước gương, hắn ta đều hỏi:

“Gương kia ngự ở trên tường,

Xì Dầu hoàng tử vẫn ngủ thường phải không?”

(để cho nó vần ấy mà =)))

Gương thần liền trả lời:

“Pháp sư đáng kính xin thưa,

Hoàng tử đã thức từ xưa nay rồi

Hiện giờ đang ở trên đồi

Trên đường đi đến núi thần pha lê”

[chém khí thế cho nó vần =))]

Tà ác pháp sư ngạc nhiên giật nảy người, tức giận đến nỗi khuôn mặt méo mó biến dạng. Hắn dùng ma pháp, triệu tập sứ giả từ trong bóng tối của mình, vội vàng phái đi canh giữ ngôi mộ, đồng thời bắt hoàng tử trở về.


Lảm nhảm:

– Bạn hoàng tử gọi ngươi xưng ta là vì bản là hoàng tộc cao quý

– Người gác mộ xưng tôi gọi cậu là vì lớn tuổi hơn nhưng mà nể bạn kia là hoàng tộc

Vậy nha :))

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s