Vô hữu khả cập – Chương 9

Vô hữu khả cập

Tác giả: Đan huyền

Nhân vật: ôn nhu thâm tình công + song tính nhân minh tinh thụ

Thể loại: ấm áp văn, thanh thủy văn, công sủng thụ

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 9: Té ngựa

Lại trở lại trường quay của Tiêu Dao Du 2, cứ như vậy lại qua hơn một tháng, Tiêu Dao Du 2 đóng máy khi cảnh cuối cùng kết thúc.

Cảnh này vốn đã từng quay, chỉ là khi biên tập, mới phát hiện ra vài thiếu sót, không thể không quay lại lần nữa. Cũng may xong phân đoạn này là hoàn thành bộ phim, tâm trạng mọi người cũng thả lỏng, thoải mái một chút..

Lâm Vị và Lý Khả đang thương lượng trước khi quay về Hồng Kông phải ăn uống linh đình một phen thế nào thì một nhân viên hậu trường chạy lại nói với Lâm Vị, con ngựa trắng tên Tiểu Mã hắn cưỡi lúc trước giờ đang mang bầu, không thể vận động mạnh, nên phải đổi cho hắn một con khác.

Lâm Vị là diễn viên chính, ngựa cưỡi tất nhiên cũng khác mọi người. Chuyện này vốn cũng chẳng có gì lớn, chỉ là lần này con ngựa trắng mới được thuần hóa không bao lâu, nhân viên hậu đài dặn hắn phải ngàn lần cẩn thận.

Lâm Vị phất phất tay tỏ ý đã hiểu, dùng tay làm động tác huýt sáo chào hỏi với Chu Ly ở xa, rồi đi đến máy quay phía trước.

Chu Ly vừa nghe tin Lâm Vị quay cảnh cuối cùng liền từ Hồng Kông chạy tới đây ngày hôm qua, cùng với đạo diễn , giám đốc sản xuất và biên tập phim bàn bạc về việc quảng bá tuyên truyền phim sao cho hiệu quả, chờ Lâm Vị quay xong thì trở về chung.

Lúc này, Chu Ly đang trả lời điện thoại, chỉ nghe nàng nói: “Lần trước đem cậu ấy cho cậu mượn, tôi còn bị Lâm Vị trách vì giấu giếm cậu ấy, lần này cậu lại muốn dẫn người ta đi đâu?” Đối phương lại nói vài câu, nàng liền đáp lại: “Không nên không nên, Lâm Vị mới quay xong, giọng còn chưa ổn định, đi kiểm tra tình hình kinh doanh nhà cậu, danh bất chính ngôn bất thuận, cậu ấy nhất định không chịu đâu, mà tôi cũng không giúp cậu giấu giếm nữa.”

(Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành: Việc không đúng, nói nghe không lọt lỗ tai, việc sẽ không tới đâu)

Phía bên kia lại nói vài câu trêu đùa gì đó làm Chu Ly cười hớn hở: “Nhìn cậu lớn lên thì sao, chả lẽ nhìn cậu lớn lên nên ý trung nhân của cậu tôi cũng phải có trách nhiệm hả?”

Chu Ly vừa nói vừa nhìn Lâm Vị đóng phim, , máy quay đang lia tới cảnh Lâm Vị cưỡi con ngựa trắng trong cung, tóc dài bay bay trong gió,, nhìn từ xa thôi cũng đủ thấy lòng mình thoải mái nhẹ nhõm, đối với đầu dây bên kia nói: “Lần nói này gì cũng không được, thời gian lâu lắm. Trừ khi Lâm Vị tự nguyện đồng ý với cậu, nếu không……..”

Thanh âm đang dang dở bỗng im bặt, Lương Cảnh Thâm còn không buông tha cơ hội được ở một mình với Lâm Vị, lại tiếp tục năn nỉ ỉ ôi: “Nếu không thì sao? Chị biết em mỗi năm đều phải đi kiểm tra…” Điện thoại phía Chu Ly bất thình lình truyền đến tiếng động ầm ĩ, như là có tiếng ai đó đang hô hoán hò hét, Lương Cảnh Thâm vội hỏi: “Chu tỷ? Sao vậy? Có chuyện gì?”

Một hồi sau mới nghe giọng nói nhỏ xíu từ cổ họng Chu Ly: “Lâm Vị té ngựa rồi.”

Một khắc, Lương Cảnh Thâm cảm thấy lồng ngực mình như bị cái gì đó đè nặng, mấy giây sau mới có thể hít thở trở lại: “Em tới liền.”

Rồi, em bị thương, anh bay tới, véo mông tội không cẩn thận =)) con ngựa heo này giống con kỳ lân ghê

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s