[ĐV] Hoàng tử Xì Dầu – Chương 1

Hoàng tử xì dầu

Tác giả: Tứ nguyệt tứ nhật

Edit: Pao

Beta: em Noir

Thể loại: Đồng thoại, cổ tích, Bạch Tiết, Lọ Lem, Nàng tiên ốc tre, blah blah đủ hết,HE

1. Hoàng tử bé

Ngày xửa ngày xưa, tại một hành tinh Xì Dầu to ơi là to, có một đất nước Xì Dầu nhỏ ơi là nhỏ.

Đó là một đất nước xinh đẹp yên bình, đất đai màu mỡ, ruộng vườn phì nhiêu, đứng đầu là quốc vương Xì Dầu uy nghiêm hô phong hoán vũ, và hoàng hậu Dấm Chua. xinh đẹp hiền thục.

Điều mà các quốc dân luyến tiếc chính là quốc vương và hoàng hậu đều không có hoàng tử công chúa kế thừa vương vị. Mỗi ngày bọn họ đều nói: “Này, nếu chúng ta có một hài nhi thì tốt rồi.” Nhưng chỉ có nói vậy thôi, chứ hài tử thì chẳng thấy đâu cả.

Mùa đông lạnh giá đã tới, bông tuyết phiêu phiêu bay nhẹ trên bầu trời, từ từ rơi xuống. Hoàng hậu Dấm Chua ngồi trước khung cửa sổ làm bằng gỗ bạch đàn mai đen (một loại bạch đàn, thích hợp trồng ở những vùng cao như Lâm Đồng), thêu thùa may vá. Nàng vừa may vá, vừa nhìn bông tuyết lãng đãng rơi trên không trung, không cẩn thận đâm phải ngón tay, máu chảy xuống, đọng lại thành ba giọt. Màu máu đỏ tươi trên nền trắng tinh của tuyết trắng trông bắt mắt vô cùng. Thế là hoàng hậu bèn nghĩ: “Nếu như ta có một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc lại đen dài như gỗ mun thì đốt quá rồi.”

Mọi người tưởng tượng đỡ hoàng hậu Dấm Chua đang ngồi may vá đi nha =))

Đúng lúc này, trên bầu trời bay tới một con chim to lớn màu vàng, đối với nàng mà nói: “Nguyện vọng của ngươi sẽ thành hiện thực, không tới một năm nữa, một hoàng tử được các vị thần chúc phúc yêu thương sẽ ra đời.”

Hoàng hậu quá vui mừng mà bật khóc, thành kính cúi đầu cảm tạ Thượng Đế nhân từ ban ân. Lời nói của vị thần nọ quả là linh nghiệm, mười tháng sau quả nhiên hoàng hậu sinh ra một hoàng tử bé bỏng xinh đẹp cực kỳ. Quốc vương cao hứng vô cùng, tổ chức một tiệc mừng long trọng.

Ông không chỉ mời bạn bè bằng hữu thân bằng quyến thuộc, các công tước, bá tước, cùng hầu tước, mà còn mời cả những ma pháp sư với mong muốn họ có thể chúc phúc cho hoàng tử.

Vương quốc có mười ba pháp sư, nhưng hoàng cung lại chỉ có mười hai bộ dao nĩa bằng vàng, thế là có một vị ma pháp sư không được mời tiệc. Yến hội được tổ chức cực kỳ xa hoa, phô trương, trước khi kết thúc, để đa tạ quốc vương khoản đãi, mỗi pháp sư đều tặng hoàng tử một lễ vật trân quý: người cho cậu Đức Hạnh, người cho cậu Trí Tuệ, người lại tặng cậu Tài Phú…. Những người khác đều tặng cho hoàng tử những thứ thế gian mong ước. Mười hai vị ma pháp sư chúc phúc xong, đột nhiên vị pháp sư thứ mười ba xuất hiện. Hắn không được mời nên đến để trả thù! Tà ác pháp sư chẳng thèm để ý đến ai, ai cũng nhìn lén một chút nhưng tất cả thị vệ lẫn kỵ sĩ đều không thể ngăn cản được hắn. Hắn la lớn: “Ta cầu cho hoàng tử lúc 18t bị gai đâm bị thương, té trên mặt đất mà chết.” Nói xong liền quay người rời khỏi.

Mọi người ai cũng sợ hãi, lúc này, vị pháp sư thứ mười hai chưa chúc phúc tiến lên, hắn không có cách nào phá bỏ lời nguyền, chỉ có thể làm giảm bớt độ ác độc của nó: “Đừng làm cho hoàng tử chết thực sự, hãy biến người thành thành bóng ma, đợi sống lại.”

Quốc vương và hoàng hậu vì chính mình nóng lòng muốn giải trừ bất hạnh cho con yêu, liền hạ lệnh thiêu hủy toàn bộ bụi cây có gai trên toàn lãnh thổ, cho đến khi không còn bóng cây nào mới yên lòng. Mà hoàng tử bé trên người quả nhiên ứng nghiệm hết mọi phép thuật của các pháp sư. Cậu lớn lên cực kỳ anh tuấn, thế gian này không ai đẹp bằng cậu; lại có trí tuệ không gì sánh bằng, thế gian này cũng không ai thông minh bằng cậu; thái độ làm người lại phi thường hiền lành, thế gian này cũng không ai thiện lương bằng cậu. Cậu chính là sỡ hữu hết mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này, khiến cho ai gặp cũng đều yêu mến.

Hoàng tử bé

Tới năm hoàng tử 18t, quốc vương và hoàng hậu đều không có tại hoàng cung, bọn họ cho rằng lời nguyền kia sẽ không ứng nghiệm. Hoàng tử bé một mình ở lại trong hoàng cung, đi lòng vòng xung quanh, sau cùng đi tới một tòa tháp cổ. Hoàng tử tò mò liền leo lên cầu thang tròn chật hẹp, tới một cánh cửa nhỏ, thấy một ổ khóa cũ kỷ, đôi chỗ rỉ sét, bên trong có một chiếc chìa khóa cắm ngang, liền xoay tròn một cái xem sao.

Cánh cửa lập tức mở ra, trong phòng có một bà lão già nua, đang cầm cái bình mà tưới một bụi cây rậm rạp xanh biếc.

“Cháu chào bà!” Hoàng tử hỏi, “Bà đang làm gì vậy?”

“Ta tưới cây!” Bà lão gật đầu, trả lời.

Hoàng tử từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy qua bụi cây có gai nào, ngạc nhiên hỏi: “Kia là gì vậy? Lại có màu xanh đẹp như thế?”

“Ngươi tự sờ chẳng phải sẽ biết sao?” Bà lão bộ dáng điềm đạm ôn hòa, cười tủm tỉm nói.

Hoàng tử ngay lập tức thấy lòng mình có một ước muốn mãnh liệt tha thiết gần như không thể chống cự liền đưa tay sờ vào. Nhưng đó lại là bụi cây có gai, lời nguyền nhanh chóng ứng nghiệm, gai nhọn đâm vào tay làm cậu chảy máu.

Ngay thời khắc hoàng tử bé đáng thương đang bị đâm kia [câu nói thiệt nhạy cảm =”=], bà lão liền nhanh chóng biến thành lão ma pháp sư tà ác lúc trước. Pháp sư cao to với khuôn mặt dữ tợn đứng trước mặt hoàng tử bé, tận mắt nhìn thấy đầu của cậu rơi xuống như bông hoa mỏng manh bị gãy, ngã xuống đất.

Ma pháp sư lớn tiếng cười ha ha ác độc. Trong hoàng cung, thị vệ nghe thấy tiếng cười khủng bố hoảng hốt chạy tơií, lại thấy ma pháp sư đã biến thành hư vô từ lúc nào. Trên mặt đất chỉ còn lại thân thể lạnh lẽo của hoàng tử bé đáng thương.

Quốc vương cùng hoàng hậu trở về gặp được tình cảnh này, bi thương cực kỳ, nhưng bất kể bọn họ khóc lóc kêu la thế nào, hoàng tử bé cũng không tỉnh lại. Quốc vương và hoàng hậu lại nhớ tới lời chúc phúc của pháp sư thứ mười hau, liền để  thi thể hoàng tử bé trên giường trải đầy hoa tươi, đợi cậu biến thành âm hồn ma quỷ.

Bảy ngày bảy đêm trôi qua, hoàng hậu khóc thảm thiết đến nỗi hai mắt hóa mù, không còn thấy được gì nữa. Nhưng hoàng tử bé vẫn như thế, vô cùng lạnh lẽo, không có một chút thay đổi nào.

Lời tiên đoán của pháp sư thứ mười hai cũng theo đó mà chưa kinh nghiệm.

Toàn thể quốc dân từ trên xuống dưới, ai ai cũng đều mang một mảnh đau buồn, thương tiếc cho vị hoàng tử đáng thương. Quốc vương rơi nước mắt mà chôn cất đứa con yêu của mình, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, để cho cậu được an nghỉ ngàn thu.



Nói nhảm: mình cực thích em Noir beta vì em Noir rất chuyên nghiệp :X Hoàng tử chết là hết chuyện =)) 

One thought on “[ĐV] Hoàng tử Xì Dầu – Chương 1

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s