Mãn thành cấm đại tị dựng sáo – Phần 3

Mãn thành cấm đại tị dựng sáo – Phần 3



“Hay là vị tiên nữ kia đã giết Hương Hương?”

Một sáng đẹp trời, Chu Tiệp Lôn một mình thong thả đi dạo ở ngoại ô thành trì, không có tiên nữ nào quanh đó, vì nghe phong phanh Lang Vương Lân Hạo đã hạ sơn đến nhân gian sinh sống. Đối với tiên nữ mà nói, lang tộc là một bộ phận phi thường nguy hiểm. Thế nhưng Chu Tiệp Lôn cũng không sợ, có một tầng quan hệ với Ngải Hạ, hắn nhận biết được Lang Vương đang ở nơi nào, hắn biết Lang Vương đã rời khỏi nơi rừng núi thâm sơn cùng cốc kia, đến nhà một nhân loại tên Tố Lâu Quân. Mà hắn cũng chỉ là xuất phát từ tò mò, thừa cơ đến nơi này đi dạo một chút, lại không ngờ, “tò mò có thể giết chết miêu”…

Một bầy sói đang ở phía trước, chặn lại lối đi của Chu Tiệp Lôn, bọn chúng đang khiêng một thân người xinh đẹp, phía trên là cuốn sách bài tập tiếng Anh mỏng để che mặt, hắn nhận ra, đây chính là thi thể của tiền nhiệm ái phi của Lân Hạo, Hương Hương. Thật là thú vị nha, chỉ bằng chút sức lực của Ngải Hạ mà có thể giết chết một người của lang tộc. Chu Tiệp Lôn đối diện với bầy sói, sắc mặt có chút khó coi, ở đây hơn mười con sói, làm sao chạy trốn đây!

[tui thề ko biết tại sao lại có sách bài tập tiếng Anh ở đây 8->]

Thật sự là phải chết ở đây sao!!!

“Ồn chết người àh!”

Đang trong tuyệt vọng, Chu Tiệp Lôn bỗng thấy bầy sói tản ra bên ngoài. Một người đứng quay lưng với ánh mặt trời chói chang đang tiến về phía hắn, nét mặt dần dần hiện rõ.

“Là ngươi!”

Hóa ra là tên sói trong thành lúc trước!

Y đang mặc bộ áo ngủ đen thẫm, rõ ràng chỉ vừa tỉnh dậy, bên cạnh là một thiếu niên tóc dài khoác áo choàng, mắt còn đang nhòe nước mông lung, mà bầy sói xung quanh đều đã phủ phục xuống, bày tỏ sự kính trọng. Y lại chẳng thèm nhìn lấy một cái, liếc mắt nhìn Chu Tiệp Lôn, dùng ngón chân giơ lên mặt vuốt vuốt, hai mắt

hiếp lại, nhớ đến một đoạn ký ức cũ…

“Đi.”

Dứt lời liền kéo Chu Tiệp Lôn nghênh ngang bỏ đi. Phía sau bầy sói vừa giận dữ vừa hoang mang không thể giải thích được, khó hiểu hỏi nhau. Cái gì Chu Tiệp Lôn cũng không biết, chỉ cảm nhận được gió đang gào thét bên tai, quả thật sói di chuyển rất nhanh, đó là nguyên do vì sao thậm chí hắn chưa cảm nhận được gì, đã thấy bản thân mình chuyển dời ra khỏi địa phận của bầy sói.

“Cảm ơn ngươi….”

Chu Tiệp Lôn đầu óc rối rắm quay cuồng, mơ mơ hồ hồ cảm thấy chắc chắn là phải cảm ơn người ta trước chỉ là trước mặt lại là mỹ nhân xinh đẹp ưu nhã với mái tóc suôn dài, gương mặt thanh tú không thể tưởng tượng nổi.

“Chỉ vì đến tìm ta mà bất chấp cả nơi của địch nhân cư trú?”

Cái gì? Bao nhiêu tình cảm tươi đẹp mới được gom góp đã bị tan tành mây khói, người này cũng quá mức là yêu bản thân mình đi! Bất quá chỉ mới ngủ chung một lần, cũng không cần tưởng tượng đến vậy chứ!

“Thần kinh àh!”

Chu Tiệp Lôn không muốn cùng y dây dưa, vừa nói xong đã muốn bỏ đi, thế nhưng tay lại bị thứ gì đó bắt được. Hắn quay đầu lại, đã bị đôi mắt tuyệt mỹ hút lấy. Còn chưa kịp lên tiếng oán trách, miệng đã bị đôi môi nhiệt tình của mỹ nhân sói kia ngăn chặn. Mỹ nhân ôm lấy hắn, phi thường dùng sức, làm hắn đau đau, lại có tí chút yêu thương.

“Không được, lần trước là vì đầu óc ta mơ mơ màng màng ngất đi, ngươi cứ coi như chưa có gì xảy ra… ô ô ô…”

Vừa mới buông ra vài tiếng, môi lại bị y chiếm giữ, lưỡi sói vô cùng dài, có thể vươn đến cổ họng Chu Tiệp Lôn, thúc đẩy, cổ vũ, khích lệ khoang miệng nhỏ nhắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vật thể vừa to lớn vừa đầy cảm xúc đang cường ngạnh đứng lên giữa hai chân của người phía trước, tự mắt thấy chính mình trước đây không thể cương, hắn không khỏi ao ước xen lẫn chút đố kỵ. Mỹ nhân tựa hồ cũng ý thức được việc ấy, bắt đầu xoa nắn giày vò vật nhỏ của Chu Tiệp Lôn.

“Đừng, ta không thể đâu, đừng làm nữa…”

Mỹ nhân nhìn hắn, dùng đầu lưỡi thật dài liếm sạch nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, xé bỏ quần áo phía trước ngực, lại tiếp tục nhay nhay cắn cắn, uyển chuyển cuốn qua đầu hai quả hồng châu nhỏ xinh. Quá trình này quả thật rất hưng phấn, tuy rằng không thể cương, nhưng Chu Tiệp Lôn vẫn một lần rồi một lần cảm nhận được niềm vui.

Mỹ nhân ôm hắn tới một tảng đá lớn, tách hai chân hắn ra xa. Chu Tiệp Lôn không biết vì cái gì mà mình vô phương chống cự người xinh đẹp trước mắt này, quên đi, cũng không phải là yêu ma quỷ quái, quay về với chính nghĩa gì đó.. dù sao cũng lâu rồi chưa làm… Chẳng qua hắn thật tò mò đối tượng làm tình với mình này là ai!

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

Nhìn nhưng tên sói kia khúm na khúm với y, chẳng lẽ… y là Lang Vương? Chu Tiệp Lôn trừng to hai mắt nhìn quý ông trước mặt đã cướp đi lần đầu tiên của mình, “Ngươi là Lân Hạo?”

“Ta là số một.”

Ngầu hông :)) chắc cỡ anh Lân Kỳ

Y cười tà, bỗng nhiên đem côn thịt nhét vào nơi đó của Chu Tiệp Lôn, dùng sức dùng sức mà đâm một lần.

“Aaaa, thật thoải mái…”

Hắn đã không muốn quản y là ai, tùy ý để y trên người hắn lay lay động động, nhục bổng kia bên trong động nhỏ đang khuất động lung tung, đặc biệt phát ra tiếng động dâm mỹ khêu gợi, ma sát cật lực làm bên trong hắn sảng khoái đến không ngờ.

“Bên trong, nữa, trong chút nữa, ừh.. đâm ta, đâm ta, đừng có ngừng…”

“Tiểu tiên nữ, thích chưa? Ngươi xem, ngươi cương rồi này!”

Mỹ nhân rướn người hôn môi hắn một cái, rồi lại một cái nữa lên trán, Chu Tiệp Lôn chợt thấy hạ thân chính mình có gì đó đang ngang ngạnh đứng lên, mình đang cương ư? [ẻm thô bỉ gớm :-<] Thật tốt quá, tốt quá, hắn không bị bất cử. Thật tốt quá!

Nam nhân phía trước vẫn còn ôm lấy hai chân hắn, hung hăng mà chạy nước rút, từng đợt từng đợt lao tới, Chu Tiệp Lôn cảm thấy từng dòng điện chạy qua người mình, hắn bị nuốt sống rồi. Bọn họ như củi gần rơm, bén lửa rồi cháy mãi, cháy mãi. Mỹ nhân chợt lên tiếng:

“Gọi ta là Lân Kỳ.”

Hắn mơ hồ, tựa như biết rõ tên này, chỉ là giờ không thể suy nghĩ gì được nữa, hai chân kẹp thắt lưng y.

“Lân Kỳ, để ta bắn, để ta bắn…”

Hắn nhỏ giọng cầu xin,  chợt cảm thấy một khoảng ấm áp bao lấy vật phía dưới của mình, mỹ nhân sói kia đang học theo cách khẩu giao của con người mà làm cho hắn. Y đang làm cái gì, trời ơi, Chu Tiệp Lôn cảm thấy điên rồi, cả ngày đều cùng Lân Kỳ ân ái, thử nghiệm đủ mọi loại tư thế, gắn bó như keo sơn. Cá nước thân mật kéo thẳng đến khi trời tối, hai người họ mới sửa sang lại y phục, từng ngụm từng ngụm mà nuốt lấy không khí trong lành trước mặt.
“Ngươi tên gì?”

Đây là lần thứ hai y hỏi hắn về vấn đề này, kỳ thực tên của chính mình cũng không phải không tiện mở miệng nói ra như vậy, chỉ là vừa hít thở được không khí trong lành hắn liền tỉnh táo lại đôi chút. Nhìn mỹ nhân mồ hôi nhễ nhại trước mắt, lại nhìn bản thân mình quần áo cũng không chỉnh tề, Chu Tiệp Lôn không trả lời câu hỏi, nhanh như chớp chạy mất.

Đây là lần thứ hai hắn chật vật thảm hại như thế, nhưng mà không thể không chạy, hắn lại thầm nghĩ trong lòng.

Lân Kỳ? Chính là Lang Vương đã thất tung từ lâu Lân Kỳ, ngay cả tên hài tử của mình cũng không đặt, đã ly khai khỏi vị trí Lang Vương và lang tộc.

Chu Tiệp Lôn nghe nói người này không thích làm Lang Vương, chỉ muốn cuộc sống an nhàn hưởng lạc, sở dĩ ngay khi sinh được người thừa kế, liền đem hết mọi trách nhiệm của mình giao cho bé con mới ra đời. Mà nhóc con sớm quản lý gia tộc, đã trở thành vị Lang Vương trẻ tuổi cường đại nhhất.

Nếu đúng là như thế, hẳn y chính là gia gia của Lang Vương Lân Hạo mới đúng…
[lẽ ra phải dùng ông nội, nhưng mà ông nội thì già đau già đớn, nên thôi cho phép ta để gia gia đi :))]

Điên rồi, hắn điên rồi, cùng gia gia Lang Vương ân ái, lại còn là hai lần nữa!


Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s