Vô hữu khả cập – Chương 5

Vô hữu khả cập

Tác giả: Đan huyền

Nhân vật: ôn nhu thâm tình công + song tính nhân minh tinh thụ

Thể loại: ấm áp văn, thanh thủy văn, công sủng thụ

Edit: Pao

Beta: Jen

Chương 5: Tiệc rượu

5′ cho quảng cáo: Váy dạ hội Halston Heritage (15 triệu đồng) màu xanh ngọc bích, có thể kết hợp cùng khăn lụa Richard Weston (7 triệu đồng) và xăng đan Miu Miu (17 triệu đồng)

Sau vài ngày vội vội vàng vàng  mà chạy cho hợp với tiến độ công việc, Lâm Vị đã trở nên mệt mỏi không tả nổi, giọng nói khàn khàn hổn hển. Tuy rằng có nguy cơ phải mất giọng vài ngày, nhưng hắn cũng không được nghỉ ngơi hoàn toàn. Buổi sáng phải đến studio để chụp ảnh quảng cáo cho bộ phim, loay hoay lúc đi ra mới phát hiện trời đã đứng bóng.

Miễn cưỡng ghé người dựa vào cửa sổ để dạ dày thoải mái tiêu hóa lượng thức ăn vừa nạp, Lâm Vị chỉ nghe Chu tỷ vừa vào xe cất tiếng sắc như dao cạo: “Đêm nay còn một buổi tiệc phải dự nữa.”

Khóc than trong lòng một hồi, Lâm Vị ngã oạch người vào ghế dựa, than thở: “Em nhớ hồi trước có dự tiệc nhiều vậy đâu!” Dứt lời nghiêng đầu nhìn thẳng Chu Ly: “Chị Chu, chị biết em mà, em có gián điệp trong đó đó.”

Chu Ly hôm nay cả người một bộ váy xanh ngọc nền nã lạ mắt, vẫn chững chạc cần có mà không mất đi sự quyến rũ mê người, nghe mấy lời này của Lâm Vị xong mở miệng trêu chọc: “Ai ai ai, em nghĩ gì vậy hả, người ta vừa đẹp vừa dịu dàng quyến rũ yểu điệu thục nữ muốn còn không được, em cầu còn không có, ngồi đó thắc mắc cái gì.”

Lâm Vị tự cười cười bản thân, tự biết bản thân mình vì có lý do riêng nên nhạy cảm nghi ngờ này nọ, sinh viên thời đại học mời cậu tụ họp, sợ bản thân mình bị bầu không khí làm ảnh hưởng đến thất thố, uống rượu vào mà nói điều không nên, cậu cũng uyển chuyển từ chối không đi.

Chu Ly thấy cậu không nói lời nào, chẳng từ chối cũng không đáp ứng, nói thêm: “Đi đi, tốt cho em thôi, buổi tối Tiểu Quách tới đón em, nhớ mặc âu phục.”

“Chứ không phải từ chối không được nên…” Lâm Vị cúi đầu khuất phục nói thầm. Chu Ly một bên đập nhẹ vào lưng cậu, vừa cười vừa mắng: “Đồ oắt con, bớt ác đi”

Vừa may đúng lúc đến dưới nhà Lâm Vị, cậu thuận tiện xuống xe định mở cổng đi vào, nghĩ đến gì đó, lại quay sang nói với người trong xe, cười: “Ừh, em xem đó là lời khen ngợi nha.” Dứt lời ung dung quay mặt mà đi.

Chu Ly nhìn theo bóng dáng gầy teo của Lâm Vị đổ dài phía trước, hẳn cho đến khi khuất sau cánh cổng mới hướng bác tài xế, nét mặt hiền hòa mang theo ý cười, nói: “Đi thôi.”

Chu Ly trong giới có mặt mũi rất lớn, có thể thay Lâm Vị mà dự các buổi tiệc cậu không muốn đến. Nếu Chu Ly không thể giúp, xem ra buổi tiệc xả giao này chính là không đi không được, cũng không thể về sớm được rồi.

Lâm Vị tẩn mẩn tỉ mỉ tắm rửa một hồi, cả thân nhẹ nhàng sảng khoái nằm oạch trên giường. Vừa tỉnh lại, kim đồng hồ đã điểm 6 giờ, cậu cả người thư thái, sạch sẽ, cả tháng lăn lộn ở vùng rừng núi hoang dã, giường đệm ở nhà tốt hơn lều trại biết bao nhiêu lần, hôm nay mới có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Bỏ qua bộ âu phục màu bạc và màu đen cũng vừa mắt, Lâm Vị tùy ý khoác lên mình trang phục màu xám, ưu nhã bước đi.

Lâm Vị mới đến lần đầu, được cô giúp việc trực tiếp đưa thẳng đến hội trường buổi tiệc rộng lớn, chỉ biết đây là buổi tiệc thường niên được chính quyền địa phương tổ chức để tiếp đãi các nhân vật nổi tiếng ở địa phương.

Tiểu Quách cũng không rõ lần này là hoạt động gì, chỉ biết Lâm Vị bắt buộc phải có mặt. Lâm Vị để Tiểu Quách về trước chờ điện thoại của cậu, nghi nghi hoặc hoặc mà tiến vào hội trường.

Thầm than không ổn, chỉ thấy ở cổng ra vào là hai hàng các tiếp tân đang ân cần vồn vã, cúi đầu nhiệt liệt chào mừng đầy kính trọng khách quan, sẵn tiện cho việc kiểm tra thư mời. Cũng không biết là thần thánh phương nào mời cậu đến đây nhưng lại quên đưa thư mời.

Loại tiệc cocktail long trọng thế này, đa số đều dành cho các nhân vật cao cấp không phải gia thế hiển hách thì cũng là người nổi tiếng, Lâm Vị tuy là diễn viên điện ảnh nổi tiếng, nhưng cũng chỉ là đối với giới trẻ nam thanh nữ tú, thật ra không thể được mời ở loại tiệc này.

Lúc này Lâm Vị đang đứng ngẩn người bên ngoài, thỉnh thoảng lại thấy phục vụ cung kính dẫn một vị khách đi ngang qua. Có vài người cậu cũng đã từng gặp, ví dụ như Hoàn Nghệ, giám đốc công ty âm nhạc, thiên tài của ngành truyền thông.

Lâm Vị xấu hổ đứng đó, rốt cuộc cũng rước lấy ánh mắt chăm chú tò mò của vài người. Trong lòng Lâm Vị cũng đang tự hỏi đây liệu có phải trò đùa quái đản của Chu Ly hay không.

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s