Mãn thành cấm đại tị dựng sáo – Phần 2

Mãn thành cấm đại tị dựng sáo – Phần 2




Chu Tiệp Lôn rối loạn, như phát điên mà nhảy thẳng từ cửa sổ nhảy xuống, không phải tự sát, mà là chạy trốn, chạy khỏi cái nơi phóng túng buông thả kia, hắn không nên nhớ tới con lang chu đáo ôn nhu, không nên nghĩ đến đợt tình cảm mãnh liệt đó nữa. Kỳ thực hồi tưởng lại, hai người bọn họ làm tình rất đơn giản, “đội mũ” là đã có thể làm làm làm, thân thể tựa như đã quen thân từ lúc nào. Bất quá Chu Tiệp Lôn thích và cần chính là một tiên nữ yếu đuối cần hắn làm chỗ dựa, chứ không phải là một cây côn thịt đầy tinh dịch xỏ xuyên trong người. Hắn rời khỏi ngôi nhà đơn sơ đó, ly khai Tiên nữ thành, coi như chỉ là giấc mộng thoáng qua, sờ sờ chỗ mông đang chảy chảy máu như nữ nhân “tới tháng”, Chu Tiệp Lôn cười khổ một tiếng.

Trải qua cả nghìn tuổi, mắt thấy bằng hữu 300 tuổi đã con cháu đầy đàn, hắn cảm thấy mình thật cô đơn. Sở dĩ nhất định phải kiếm được một tiên nữ để sinh oa oa, xong rồi chẳng phải cả hai đều thuộc về hắn rồi sao.

Nhưng mà quả thật sai một ly là đi một dặm, hắn cư nhiên phát hiện mình không thể “đứng lên”.

Từ ngày cùng người kia đồng sàng cộng chẩm, sau này dù là gặp tuyệt sắc giai nhân, Chu Tiệp lôn hắn đều chán nản, hoàn toàn không thể cương. Hắn tan vỡ, triệt để tan vỡ. Thế là những ngày sau đó, Chu Tiệp Lôn bắt đầu cuộc sống sa ngã của mình, hắn không còn ham muốn làm bất cứ gì nữa, không thích giao thiệp với người khác, không thích quan tâm đụng chạm đến thứ gì, không muốn cùng ai lên giường, cả ngày đơn độc với quyển sách, phức tạp mà nói tâm lý hắn bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến hành vi “xa lánh trần đời”, nói đơn giản hơn, là hắn tự bế bản thân mình. Hắn như người bệnh nan y đã đến thời kỳ cuối, ung dung bình thản ở ngoài thành.

Ngày như vậy trôi qua không biết bao lâu, đêm nọ, Tiên nữ thành xuất hiện một hài tử xinh đẹp mỹ lệ, hai con ngươi trong veo như hai giọt nước, chăm chăm nhìn Chu Tiệp Lôn:

“Thần tiên?”

“Yêu quái?”

“Cảm tạ.”

Kỳ thực, Chu Tiệp Lôn chỉ bởi quá lâu không giao tiếp với bất kỳ ai, nên phản ứng có điểm chậm chạp mà thôi, thế nhưng hắn rõ ràng phát hiện, hài tử này là một nhân loại. Hắn thật không rõ, vì cái gì mà một nhân loại lại có thể tìm ra Tiên nữ thành!

“Sao ngươi lại tới nơi này?”

Chu Tiệp Lôn đột nhiên lên tiếng, thiếu niên mỹ lệ giật giật mình, nháy đôi lông mi dài thật dài, nói: “Ta đến Tiên nữ thành.”

Lời nói của thiếu niên nặng ngàn cân, ngập tràn dục vọng chinh phục, nhất định có năng lực siêu việt khiến đại môn Tiên nữ thành phải mở ra vì cậu, tuy rằng mê người, nhưng thủy chung vẫn không thể gợi lên hứng thú từ Chu Tiệp Lôn. Mà lúc này, ánh mắt thiếu niên đang tập trung đánh giá hắn:

“Con ngươi màu hồng sắc… ngươi thuộc hoàng tộc?”

“Ngươi cũng khá hiểu biết.”

“Ta đọc khá nhiều sách của các ngươi, có không ít sách cấm nha…” Thiếu niên cười cười nói nói, lộ ra vẻ mặt vui mừng “Vậy là ngươi có năng lực giúp ta thực hiện nguyện vọng ha?”

“Không rảnh.”

Chu Tiệp Lôn lạnh nhạt cự tuyệt, mấy năm nay bất luận là kẻ nào, hắn cũng rất đều lạnh nhạt.

“Kỳ quái.”

Thiếu niên chậm rãi đi vòng tròn quanh Chu Tiệp Lôn, thong thả thong thả.

“Không nên hy vọng níu kéo gì cả, ta sẽ không giúp người thực hiên nguyện vọng đâu.”

Hắn thấy thiếu niên kia nhưng quả thật không thể trách, chỉ vì đạt được mong muốn của mình, con người luôn trăm phương ngàn kế hấp dẫn sự chú ý của tiên nữ, đó đã trở thành một thói quen.

“Ngươi là tiên nữ, vì sao lại có hương vị của lang?”

Chu Tiệp Lôn mở to hết cỡ hai mắt nhìn cậu, hắn không thể tin được thiếu niên kia vừa nói gì, mùi vị của lang? Cơn giận không thể ngăn từ đâu đó dâng lên, nhưng nội tâm hắn lại không thể lừa dối chính bản thân mình, đã cùng lang lên giường, hắn biết mùi vị kia là thế nào, cũng biết nó đã vương trên người mình, không thể khác.

“Ngươi nói cái khỉ gì vậy!”

“Bởi vì ta đã từng vừa dưỡng qua vừa… vừa lang, ta rất rõ ràng đó là mùi vị của lang mà.”

Thiếu niên mỹ lệ nở nụ cười, quỷ dị tới cực điểm, trên vầng trán cao còn chập chờn vài sợi tóc mỏng manh, như sợi tơ oan hận vương vấn: “Ta mong muốn xây dựng quan hệ với lang tộc, người là có khả năng mà không thể giúp ta sao?” Cậu nói nhỏ, trong ánh mắt lộ ra ngạo khí của người thắng cuộc, kiêu hãnh, tự cao.

“Ngươi gọi là gì?”

Trên sườn núi ngoài thành, vị hậu duệ quý tộc đang nhìn tiểu thiếu niên như đã liệu hết mọi việc trong lòng bàn tay kia, chăm chú suy nghĩ.

“Ngải Hạ.”

Thế là một đoạn khế ước được thỏa thuận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguyện vọng của Ngải Hạ rất thú vị, có thể khiến cho tiên nữ hoàng tộc đồng ý giúp cậu thực hiện – cậu muốn Lang Vương mất đi tình cảm chân thành của mình, vĩnh viễn không chiếm được tình yêu chân chính, vì cậu đã bị Lang Vương kia vứt bỏ. Không biết vì cái gì, Chu Tiệp Lôn có thể thấy trên khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ kia là một đoạn bi thương, chính nó như bị khắc sâu thật sâu vào bên trong, con người khó có thể thấy được, nhưng hắn đã thấy, còn phảng phất đồng dạng như vết thương của chính mình.

“Lân Hạo…”

Ngải Hạ trong mộng vẫn thầm thì tên Lân Hạo, quả thật đã yêu rất sâu, rất sâu.

Ngải Hạ được sinh ra trong võ tộc thế gia, từ nhỏ đã được giáo dục để áp chế người khác, cho dù là tâm lý hay sinh lý, đều được dạy để tiến công, chinh phục. Thế nhưng nội tâm vẫn chỉ là một hài tử ôn nhu, Ngải Hạ không muốn làm thương tổn người khác, đành ly khai Ngải gia.

Toàn gia tộc khôg để hắn thực hiện ý định của chính mình, chỉ có Ngải Vũ – tiểu đệ bị bệnh nan y của cậu, hài tử này tuy số phận bất hạnh như phi thường mạnh mẽ.

“Ca, anh phải sống cuộc sống của chính mình.”

Tiểu Vũ Vũ nhiều ngày nói với Ngải Hạ như vậy, làm cậu quyết tâm để lại gia tộc tàn khốc kia mà ly khai, lại không ngờ chính mình vừa ra đi đã bị Lang Vương thương tổn thật sâu. Sở dĩ cậu phải kiên cường hơn trước, là vì vốn dĩ Ngải Hạ cực kỳ mạnh mẽ, cho nên Chu Tiệp Lôn so với trước cũng cường đại hơn, tuy bản thân không muốn, mà chính là thời thế đã thay đổi.

*ý là 2 em đều bị tổn thương nên đều phải mạnh mẽ lên*

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s