Vô hữu khả cập – Chương 3

Vô hữu khả cập

Tác giả: Đan huyền

Nhân vật: ôn nhu thâm tình công + song tính nhân minh tinh thụ

Thể loại: ấm áp văn, thanh thủy văn, công sủng thụ

Edit: Pao

Beta: Jen 

Chương 3: Lần đầu gặp gỡ

Tiệc tối đã đến lúc bắt đầu, Lâm, Trần hai người đứng lên, cùng nhau tiến đến trung tâm hội trường. Lâm Vị trong nháy mắt cảm giác khó chịu, mỗi tháng vào những ngày này, hắn liền có cảm giác bản thân thực đáng ghét, chỉ  là đành phải chấp nhận, cũng không biết phải làm gì khác hơn.

Đèn hội trường dần dần mờ đi, nhường lại ánh hào quang nơi sân khấu nhỏ phía trên. Bình thường chú ý đều được dồn và các ngôi sao, hôm nay lại phải ngước mắt nhìn lên xem người khác, coi như là lần đầu tiên rửa mắt.

Một người đàn ông bước ra, nam tính và vững chãi. Không MC, không có kịch bản, tự nhiên như không, anh ta tự cầm micro, nói đôi ba dòng ngắn gọn giới thiệu bản thân. “Tôi là Lương Cảnh Thâm, từ mai sẽ cùng làm việc với mọi người ở Thịnh Thế, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ và cùng nhau giúp công ty phát triển và thành công hơn nữa.”

Chung quanh mọi người hào hứng vỗ tay nhiệt liệt, bên tai lại là tiếng sùng bái ca ngợi không ngớt của Trần Minh Nhất, Lâm  Vị đứng dưới ngẩng đầu nhìn người phía trên, nụ cười không tính là xa cách, ngũ quan tuấn lãng, thân hình cao to, rắn chắn.

Nếu như nói chỉ trong tích tắc, Lâm Vị thấy lòng mình khẽ rung động có vẻ hơi giả dối nhưng quả thật, cảm giác trong lòng hắn có chút thay đổi. Có lẽ chưa bao giờ gặp ông chủ đẹp trai như vậy đi, Lâm Vị cười cười, tự giễu thầm bản thân.

Kế tiếp là thời gian chuyện trò làm quen xã giao, tiểu Lương tổng xung quanh trùng trùng điệp điệp các cô gái, xinh đẹp có, dịu dàng có, sắc sảo có, ngây thơ đáng yêu có.  Lâm Vị cùng cậu nhỏ Trần gia lại quay vào chỗ ngồi lúc trước của mình nói chuyện, hắn nhìn cậu không ngừng nói cười múa may, buồn cười nhếch mép một cái. Trần Minh Nhất lại nghĩ câu chuyện của mình thú vị, càng được thế hăng hái hơn nữa.

Lúc này, hai cánh cửa gỗ nặng chịch từ từ mở ra, Vương Uyển xinh đẹp động lòng trong chiếc váy dài màu nhạt, cổ chữ V xẻ sâu thấp thoáng, tóc thả hờ hững phía trước, đoan trang lại gợi cảm cực kỳ, chầm chậm đi tới.

Ánh mắt mọi người nhất loạt dừng lại trên người cô, có ghen tỵ, có ngưỡng mộ, có tán thưởng, có hâm mộ, Lương Cảnh Thâm vừa thấy Vương Uyển lập tức đi tới, lễ độ mà bắt tay, hôn chào hỏi bên má. Chu tỷ đi sau Vương Uyển, cùng Lương Cảnh Thâm trò chuyện, Lâm Vị ở xa quá không thể nghe được thứ gì, đại loại cũng đoán được là xã giao chào hỏi.

Minh Nhất đứng bên ngơ ngẩn, lẩm bẩm: “Quả là ngôi sao hạng A có khác, lùi một bước tiến hai bước, chấp nhận đi muộn để thu hút sự chú ý, haha, xem ra đêm nay vị trí vedette đành giao cho Vương Uyển rồi.”

Lâm Vị bĩu môi: “Cũng chỉ có cô ta mới dám đi vậy thôi, ai bảo người ta là diễn viên sáng giá nhất Thịnh Thế chứ”. Ngẫm lại chính mình vừa quay xong phân đoạn đã phải tới ngay lập tức, chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, hắn cảm giác thật bất bình, cảm giác bị phân biệt đối xử quả nhiên không tốt chút nào. Tốt nhất là mau mau tích cực kiếm nhiều tiền một chút rồi mang ba mẹ đi nước ngoài sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Bây giờ chỉ mới 23t, còn bốn năm hợp đồng nữa là có thể đi được rồi, Lâm Vị nghĩ vậy cảm thấy khoái trá, cười cười.

Nhưng mà ông trời có chiều lòng ai bao giờ, nhất là Lâm Vị lại luôn được “để ý” tới. Lúc cả khay rượu đổ ụp vào người, hắn thề là hắn hiểu rõ điều này hơn bao giờ hết.

Lâm Vị chỉ muốn đứng dậy đi vào WC, lại nghe thảm một cái, quay lại đã thấy cả khay rượu trên tay anh bồi bàn chuyển địa điểm vào người mình. Vậy là sau Lương Cảnh Thâm và Vương Uyển lúc đầu, hắn trở thành người thứ ba thu hút sự chú ý của toàn dân thiên hạ. Đáng tiếc là lại bằng thất sách thế này đây! Lâm Vị đành tự an ủi mình: Thôi, cũng là có lý do về sớm, tốt tốt.

Lương Cảnh Thâm nghiêng người nhìn qua. Một chàng trai trẻ, dáng người tinh tế lọt vào tầm mắt anh. Rượu đang chảy xuôi theo quần áo, ướt đẫm, dinh dính, để lộ ra vóc người duyên dáng. Vụn thủy tinh vỡ lấm tấm dưới chân. Chàng trai ban đầu là sửng sốt, sau đó thản nhiên cười, nhướng mi tự đắc, bĩu môi, đủ mọi sắc thái hiện rõ lên khuôn mặt. Nhiều người có thiện ý cười an ủi, vài người vội qua giúp chàng trai nhưng cậu đều khéo léo từ chối, hướng Trần Minh Nhất phất tay tạm biệt, rồi đi về phía anh. Lương Cảnh Thâm nghĩ, chắc hẳn cậu muốn xin lỗi vì mình đã gây ra náo loạn không đáng có trong buổi tiệc, thế là anh còn đang suy tính xem nên cười thế nào cho phải phép, có cần chở cậu về nhà thể hiện sự quan tâm của cấp trên hay không? Kết quả là cậu đi thẳng tới Chu Ly bên cạnh, xin phép về trước, rồi đi thẳng, mắt cũng không thèm nhìn anh lấy một lần. Vì thế tiểu Lương tổng của chúng ta tẽn tò, nụ cười cứng ngắt không thể nào nhúc nhích nổi.

7 thoughts on “Vô hữu khả cập – Chương 3

Nói gì đi :">

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s